Hồi Ký Đi Làm 03

03Công ty kinh doanh đủ các mặc hàng, từ may mặc, nội thất, thực phẩm (nông-hải sản), đến hóa chất… nên thời gian làm ở đây là thời gian thú vị nhất.

Mỗi nhân viên phụ trách một vài khách hàng, thường là thuộc cùng một mảng, có khi là hai mảng riêng biệt, nhưng ít ai có được may mắn được làm một lúc hết tất cả các lĩnh vực. Lúc đó văn phòng có mười nhân viên kinh doanh, nhưng chỉ có ba nhân viên biết tiếng Nhật, hai nam một nữ, mà người Nhật thích làm việc với nữ, đề cao tính tỉ mỉ, chu đáo, cẩn thận, dịu dàng của phụ nữ Việt Nam, nên người họ đề nghị phụ trách hay chăm sóc cho đoàn của mình là một người nữ, biết tiếng Nhật. Do vậy, ngoài công việc đang phụ trách, đảm nhận việc theo dõi công việc từ đầu chí cuối, cả giao dịch qua lại giữa hai bên, đàm phán, chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa, thời hạn giao hàng, đến hộ tống đoàn mỗi khi sang Việt Nam công tác; những việc của các anh chị khác, khi đoàn khách sang, sếp cũng gọi đi theo để hỗ trợ phần ngôn ngữ, vì ít có khách sử dụng được tiếng Anh.

Đi làm, thích nhất là xuống nhà máy. Nơi đó, hiểu được từng vật dụng, thực phẩm mình dùng hàng ngày được chế biến, sản xuất như thế nào. Sếp rất chu đáo, mang cả một bộ “bách khoa toàn thư” (nói phóng đại lên chút) có hình ảnh, cho nhân viên tìm hiểu trước về quá trình làm ra một sản phẩm nào đó, trước khi đoàn sang, để khi xuống nhà máy, phần hướng dẫn, giải thích, có đụng những vấn đề chuyên môn thì không bỡ ngỡ…

Đọc sách ngao ngán chừng nào thì thực tế được thấy ở nhà máy thú vị chừng ấy, bù đắp, thưởng công xứng đáng cho thời gian đã bỏ ra để tìm hiểu. Những thứ mình sử dụng hàng ngày, cứ nghĩ đơn giản để nguyên liệu vào đầu này, chạy ra đầu kia là xong thành phẩm, nhưng không phải vậy. Cứ mỗi lần đi theo chuyền sản xuất, là trong đầu nghĩ “sao hồi đi học, mình không được cho đi tham quan nhà máy, để biết những điều này nhỉ?… liệu đến thời con của mình có được làm điều đó hay không?” (lo xa ghê, trong khi vẫn còn độc thân). Hay, làm sao có thể nhớ hết những điều này, để sau này kể cho con nghe? diễn tả lại cho con hình dung một cách chi tiết, một tấm vải được dệt ra, từ sợi chỉ được se qua bao nhiêu công đoạn, dệt ra bằng nhiều cách như thế nào, dày mỏng ra sao, có hoa văn nổi chìm, hay nhuộm in như thế nào…

Thời gian theo đoàn chuyên gia hải sản “nằm vùng” ở nhà máy để “chuyển giao công nghệ” làm sashimi xuất khẩu cực khổ như vào quân đội. Ngày nào lúc mới đến cũng phải vệ sinh tay chân hai ba lần, bằng đủ loại xà-phòng, dung dịch tẩy rửa, qua hai ba lớp cách ly, từ chổ thay đồ đến nơi chế biến, được xem là vô trùng. Vào đây, người nào cũng giống người nào, cùng đồng phục, từ quần áo, mũ nón, đến ủng, găng tay, khẩu trang v.v… chỉ lòi có mỗi con mắt ra để phân biệt một người.

Công nhân làm việc đứng suốt từ đầu ca đến cuối. Thỉnh thoảng thấy có người ngã cái đùng, nằm sóng soài dưới sàn, được khiêng đến trạm xá. Hoặc là họ đã đứng lâu quá mà mệt xỉu, hoặc bị hít chất bazơ có trong nước rửa để khử trùng với nồng độ cao thường xuyên… Cứ mỗi lần thấy vậy là tím tái cả mặt, nghĩ không biết chừng nào tới phiên mình?

Nhưng dù sao, nỗi ám ảnh “kinh hoàng” nhất vẫn là việc… đi vệ sinh! Trong môi trường lạnh thì dễ mắc vệ sinh, nhưng khi đã đi một lần rồi thì chắc ai cũng hãi hùng, khó dám nghĩ đến việc “cứ mắc là đi”, mà phải chờ cho đến mức không thể chịu nổi. Không phải nhà vệ sinh không sạch mà không dám đi, ngược lại, sạch cỡ tiêu chuẩn khách sạn, nhưng mỗi lần như vậy, phải thay đồ đã được trang bị che kín từ đầu đến chân ra, thay dép, vệ sinh xong, lại qua từng ấy khâu rừa tay chân hai ba lần, bằng đủ loại xà-phòng, dung dịch tẩy rửa, qua hai ba lớp cách ly, cho đến nơi chế biến. Mỗi ngày đi làm ở đây về, được vào nhà vệ sinh nhà mình mới thấy hạnh phúc làm sao, mọi thứ trở nên thật đơn giản. Có những hạnh phúc giản dị đến thế.  

Nhà máy thủy sản này là nơi cung cấp “mồi” cho anh em văn phòng. Thỉnh thoảng đi nhà máy về là có một số sashimi “hàng mẫu” để kéo nhau ra quán, xin vài chén nước tương, mù tạt làm món khai vị trước, rồi mới kêu thêm vài món phụ hay chỉ cái lẫu nữa là xong.

Lần đó, đoàn chuyên gia Nhật trước khi về nước, mời ban giám đốc và nhân viên khối văn phòng đi ăn đồ Nhật. Ngoài các sếp lớn thường xuyên đi ăn nhà hàng, thì còn lại các bạn Việt Nam không biết ăn đồ sống, nên dọn ra món sushi, các bạn ấy gỡ bỏ phần cá, mực sống bên trên mà chỉ ăn phần cơm trắng trộn dấm, hăng hăng mùi mù tạt bên dưới, chẳng ngon lành gì. Trong khi đó, có một người thích đồ sống đến nỗi mỗi lần đi ăn buffet có sashimi thì khỏi nói rồi, còn khi chỉ có sushi thôi, thì ăn mỗi phần sống ở trên, lén lén để cục cơm bên dưới lại! Hôm đó phối hợp thật ăn ý, cả đôi bên đều vui vẻ!

Nói đến chuyện chiêu đãi, nhớ lần vị khách VIP “ớt cay“ tổ chức tiệc chiêu đãi nhà cung cấp phía Việt Nam, nguyên cả nhà máy, vừa khối văn phòng, vừa công nhân, dự kiến sẽ nói diễn văn trước mọi người. Dù cũng phần nào đã quen với “văn phong“ của khách rồi, nhưng vẫn sợ những biến tấu bất ngờ, không biết phải cầu cứu ai trước đám đông, nên nhờ khách viết ra để dịch sẵn, và chỉ nhìn theo đọc.

Ngày đó, đứng trên sân khấu, nhìn xuống một rừng người, tay chân đông cứng. Qua vài câu chào hỏi, vào đề, khách bắt đầu nói lan man, không ăn nhập gì với nội dung đã soạn. Đầu óc lúc đó rối tung, xoay tít     mù, nhìn thấy bên dưới chỉ là một khối mờ mờ, miệng cứng lại, hai hàm răng như bị dán keo mở không ra, cứ đứng im cho đến khi đám đông bắt đầu xì xầm… Đó là một kỷ niệm khó quên trong hành trình đi làm.

Ngoài những chuyện tiếp đãi ăn uống, còn có những cuộc tiếp đãi thâu đêm suốt sáng, bất tận, mà không phải nhân viên nào đi làm cũng “được” kinh qua.

Không phải khách hàng nào sang đây, sếp cũng phải “chăm sóc” họ kỹ như vậy, nhưng có những khách, sau buổi tối dùng cơm thân mật với bên đối tác thì trả xe công ty cho nhân viên về, còn sếp bắt taxi đưa khách đi tiếp, đến những nơi mà tài xế cũng không được phép đến…

Lần đó, sau khi ăn tối xong, sếp kêu đi cùng đến một nơi. Đó là nơi nào, đến giờ cũng không biết được, vì đi trên xe chỉ nói chuyện mà không nhìn đường, đến lúc ra thì tinh thần không còn đủ tỉnh táo…. Ngay đến khi bước chân vào, cũng không được sếp nói cho biết đó là nơi nào, và giải thích vì sao phải đến, cho đến khi thấy một “tú ông” người Nhật ra tiếp, kêu mấy em chân dài váy ngắn ra cho mỗi người chọn một em, rồi dắt díu nhau vào phòng, còn nhân viên của sếp thì cho ngồi ngoài lobby chờ, và sếp không quên “gởi gắm” cho tú ông, kêu ông ngồi kế bên tiếp chuyện. Lúc đó chỉ biết nói “không cần!”, mà lòng giận run, vì sao sếp không để cho mình về?

Sau lần đó, chỉ biết nổi giận với sếp “lần sau đừng bao giờ bắt tôi phải đến những nơi như vậy nữa!”, mà cũng (quên) không hỏi vì sao. Chuyện ấm ức đó chẳng biết chia sẻ với ai, có mà kể cho ở nhà nghe, chắc ba má sẽ hoảng quá mà cho nghỉ ở nhà luôn, khỏi đi làm nữa!

22/03/2014

PHƯƠNG ĐÀO

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s