VUA MÈO 03/13 – Đồng chí đối tượng đảng

03Bà Mỹ đứng ở ngoài nhưng có thể đánh hơi được những chuyện xảy ra trong kho giấy, không phải chỉ căn cứ vào tiếng động mà còn căn cứ vào mùi nữa. Giờ này thì kho giấy im phăng phắc mà cũng không nghe thấy mùi thơm trái cây, chẳng biết buổi trưa hai người đi đâu. Bà leo qua các cuộn giấy, chui tọt vô cái hang của Lọ Lem. Trên chiếc chiếu không có gì ngoài mấy cái cuộn tóc bằng nhựa. Trong góc còn một trái đu đủ chín cây, một con dao inox và một cái ca nhựa. Bà giở một góc chiếu lên, thấy có một xấp bạc năm trăm, đếm được tám tờ. Giở một góc khác thấy một chiếc quần lót phụ nữ còn mới tinh, góc thứ ba không có gì, góc thứ tư thấy có một bao thuốc lá xẹp lép. Trong cái hóc giữa ba cuộn giấy chồng lên nhau bà ta tìm thấy một cuốn sổ tay bìa đen khá đẹp. Bà lôi nó ra, lật từng trang nhưng bên trong chỉ có những hình vẽ mà không có chữ nào cả. Ðó là những phác thảo bằng bút chì về vô số các sinh vật biển. Có những loài rất lạ bà chưa trông thấy bao giờ. Giữa cuốn sổ là bảy tám trang vẽ toàn chim với nhiều dáng điệu khác nhau, lúc bay lúc đậu lúc sắp cất cánh, sắp hạ cánh, lúc tha mồi, mớm mồi… cuối cùng là những phác thảo về những bãi lau sậy, về cồn cát với những bụi gai, những khóm hoa bồn bồn và biển, và ghềnh đá, sóng.

Bà Mỹ hy vọng tìm được một cuốn nhật ký vì thế những hình vẽ nhăng nhít ấy làm bà bực mình, bà ném trả nó vào trong hóc và chui ra khỏi hang, nhưng ngay lúc ấy bà nhớ tới cái quần lót ở dưới góc chiếu, tự nhiên bà quay lại, lật góc chiếu lên cầm lấy cái quần lót mầu hoàng yến sáng ngời, nhét vội vào túi.

Ngoài bà Mỹ ra, chuyện ấy không ai biết cả. Lọ Lem cũng không biết, thậm chí cô cũng không biết là mình đã mất cái quần lót. Ba bốn hôm sau bà gặp Lọ Lem, sấn tới nói chuyện để dò xem thái độ của cô nhưng cô vẫn cười như mọi ngày. Bà lại tìm cách đến gần chàng trai để dò xét nhưng chàng trai hầu như cũng không biết gì về  chuyện đó. Bà rất yên lòng.

DOI TUONG DANGSau vụ đụng độ với Lê Thắng bà trở nên dè dặt hơn, bà thường lân la trò chuyện với người này người kia, hay lui tới thăm hỏi những gia đình có con mọn, có chồng đi bộ đội hay những người đang đau ốm. Những chuyển biến của bà biểu lộ rất rõ, ai trong cơ quan cũng đều nhận thấy nhưng trong buổi họp góp ý đối tượng đảng thì chẳng có ai ủng hộ việc kết nạp đảng cho bà ta. Ðó là điều rất bất ngờ đối với bà và đối với cả giám đốc.

Mấy hôm sau, giám đốc gọi chàng trai lên:

-Tôi nghe nói mỗi buổi trưa cậu thường vô chỗ ngủ của cô Lọ Lem phải không?

-Dạ có.

-Cậu vô đó làm gì vậy?

-Vô nói chuyện chơi. Tụi cháu thân nhau lắm.

-Nhưng thân ở đâu thì thân chứ ngay giữa cơ quan đâu có thân kiểu đó được.

-Chú Ba nói kiểu gì?

-Cậu nhào vô lúc cổ đang thay đồ phải không?

-Cô ấy chỉ nhờ cháu cài giúp cái nút áo.

-Thế cậu có quạt cho cổ ngủ không?

-Có.

-Chỉ có vợ chồng người ta mới làm cử chỉ đó, cậu hiểu không? Cậu nói thực đi. Cậu ngủ với nó rồi phải không?

Chàng trai kêu lên:

-Chú nói gì vậy?!

Giám đốc vung vẩy bàn tay để tắt đóm lửa trên que diêm, ông nói:

-Trong cơ quan mọi người đều nghĩ như vậy. Có phải ý riêng của tôi đâu.

-Nhưng đó là những lời lẽ thô bỉ. Không thể dùng những lời lẽ như vậy đối với Lọ Lem. Chú biết gì về cô ấy?

-Cậu cho là cậu hiểu cô ấy?

-Ðúng vậy. Cô ấy là một thiếu nữ khác thường. Cô ấy sống rất hồn nhiên. Trong sạch về thân xác, về tình cảm. Ở Lọ Lem không hề có tình yêu trai gái đâu.

-Vậy khi bảo cậu quạt, cô ta có dụng ý gì?

-Chẳng hề có dụng ý gì. Ðó chỉ là tình bạn, là sự tin cậy, là sự trong sáng tuyệt đối. Khi cô ấy thích khỏa thân, cô ấy có thể khỏa thân trước mặt bạn, có thể tắm mưa trần truồng như đứa trẻ con.

-Cô ấy đã làm như thế trước mặt cậu à?

-Ngay cả trước mặt chú có lẽ cô ấy cũng làm như thế được nếu lúc ấy cô thích.

Giám đốc thở dài, ngán ngẩm:

-Tôi cho rằng một dạng người như thế cũng dễ hiểu thôi. Một loại phóng túng.

-Không phải đâu. Cô sống hồn nhiên như cỏ cây, như mây như gió, như sóng biển, muốn dữ dội thì dữ dội, muốn hiền hòa thì hiền hòa, khi vui thì cười khi buồn thì khóc.

-Tôi cho rằng cậu dùng cái trí của cậu để thêu dệt về Lọ Lem, thực ra trường hợp của cô ấy đơn giản hơn nhiều. Thôi được, cậu về đi. Dường như cậu đang bực tôi thì phải?

-Cháu buồn vì không ai hiểu cô ấy.

-Không phải chỉ có lý do ấy. Tôi biết cậu chống tôi mà.

Chàng trai đứng lên, và trước khi quay đi, chàng nói:

-Khổ thay, suốt đời cháu chỉ muốn đứng về phía những kẻ đang sa cơ thất thế.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s