HOA DẠI LANG THANG – kỳ 07

07Tùng đến quán cà phê sớm hơn năm phút nhưng Phượng đã ngồi chờ ở đó rồi. Họ đi Thủ Ðức ngay.

Phượng hỏi:

-Tụi nó sửa xe, anh có vừa lòng không?

-Ðược.

Tùng cho xe tăng tốc độ.

-Ở nhà có chuyện gì vậy?

-Không có gì.

-Em thấy anh buồn mà.

-Buồn năm phút.

-Sau năm phút sẽ là cái gì?

-Sẽ là rừng cao su. Em có thích rừng cao su không?

-Không. Em thích ngắm cái gì trơ trụi khô cằn.

Tùng cho xe chậm lại:

-Vậy thì mất công đi xa làm gì?

-Em muốn tìm những nấm mồ vô chủ, để xem nó đìu hiu như thế nào?

Tùng cười:

-Ðược. Anh sẽ cho em viếng mộ Ðạm Tiên. Nhưng tại sao em lại có ý nghĩ kỳ cục như vậy? Ở nhà anh hình dung một cuộc hẹn hò khác hẳn.

Phượng lục túi du lịch của mình, lấy lon bia đưa cho Tùng. Hoàng hôn đến. Nắng nhạt đi, lang thang trên những đám mây, những ngọn cây, còn mặt đất thì dịu mát.

Tùng dừng xe lại khi gặp một lối mòn nhỏ dẫn vô một vùng gò đống khô cằn, thế đất mấp mô như gò mả, mọc đầy cỏ gai xương rồng, nho dại.

Một con quạ đen vừa đậu xuống ngôi mộ trọc. Gió chiều thổi hiu hắt trên những bông cỏ cao, trên mớ tóc cháy nắng của Phượng. Cô đi trước, ngơ ngác như con thú lạc bầy. Gò đống lặng im và đầy gió, tiếng chim kêu cũng nhỏ nhoi, xa lạ và lạc lõng. Trời cao mênh mông, mây phớt hồng và mỏng tang như dải khăn voan trôi trong không gian xanh lơ. Mặt đất cũng lặng câm nhưng hình như lúc này nó mới bắt đầu sống lại sau một ngày nằm chết khô dưới nắng thiêu đốt. Trên lối mòn nhỏ quanh co, những con tắc kè, chuột xạ bắt đầu đi tìm mồi. Chúng dừng lại nhìn người lạ trân trối rồi kêu lên những tiếng kỳ quặc. Bầy quạ đen đang quần đảo trên đầu hai người.

Tùng không chú ý đến những con quạ, anh leo lên gò mả nhìn chung quanh tìm một vạt cỏ xanh hay một chỗ bằng phẳng nào đó để có thể ngồi cạnh cô gái, có thể đẩy cô nằm xuống và làm tình. Anh cố tìm xem chung quanh có dấu vết người ở không. Ðằng trước có một rẫy mì xơ xác, một túp lều nhỏ xíu. Dường như không còn ai ở đó vì nếu có thì giờ này họ đã thắp đèn. Anh nghĩ mình có thể dẫn Phượng vào đó. Một cuộc ái ân trong túp lều đó có khi lại rất kỳ thú.

-Em đã từng vào một cái chòi như vậy chưa? Tùng hỏi.

-Chưa. Nó giống như cái nhà sàn phải không?

-Gần giống. Lát nữa mình vào đó chơi.

Phượng nhìn trời, lơ đãng nói:

-Em thích ngủ qua đêm ở đó.

Tùng nghe lạnh xương sống, không phải anh sợ nhưng anh bất ngờ, và điều đó làm anh muốn run lên. Anh nắm tay Phượng:

-Em không sợ sao?

-Không.

Nhưng Tùng lại sợ.

-Em định ngủ đêm ở đó thật sao?

-Thiệt mà.

-Nhưng còn cái xe của anh? Ðâu có thể bỏ nó giữa đồng không mông quạnh này được.

-Anh sợ mất hả? Mất càng hay.

Tùng ném một viên sạn nhỏ lên tóc cô gái.

Phượng hỏi:

-Anh thích cảnh vật ở đây không?

-Không. Anh chỉ thích vì được gần em. Phượng này, mình đến chỗ túp lều ấy đi.

Phượng cười, hỏi:

-Anh sốt ruột hả?

-Không. Nhưng ngồi đây hoài cũng chán.

Hai người đứng dậy. Phượng nói:

Trước khi đến thăm cái lều, em muốn dành cho anh một sự bất ngờ. Anh đứng im nhé. Cấm quay lại nhìn em, khi nào em bảo “xong” thì anh hãy quay lại.

Tim Tùng đập mạnh, chưa bao giờ anh được trải qua những giây phút hồi hộp kỳ thú như vậy. Cô gái đáo để này sẽ dành cho mình sự bất ngờ nào đây?

-Anh tuân lệnh em. Tùng nói. Nếu cần anh sẽ nhắm mắt.

-Ừ. Quay lưng và nhắm mắt. Bắt đầu đi.

Tùng nghe sau lưng mình tiếng mở khóa kéo, rồi tiếng sột soạt, sau đó là tiếng vài bước chân xê dịch.

-Chưa đâu đấy. Phượng nói và cười khúc khích.

Lại những bước chân xê dịch, lại những tiếng sột soạt như tiếng cởi bỏ quần áo. Thời gian cứ đỏng đảnh như diễu cợt Tùng. Cuối cùng câu nói anh chờ đợi cũng vang lên:

-Xong rồi.

Tùng dang hai tay. Quay lại. Và đối mặt với một ngọn lửa đang phừng phực cháy. Ðó là chiếc xe La Dalat của anh. Lửa bùng lên dữ dội. Phượng cười rũ rượi, chạy đến kéo tay Tùng.

-Chạy! Phượng nói. Nó sắp nổ!

Tùng hoảng hốt, kinh ngạc và hoàn toàn không tin ở mắt mình. Anh không kịp phản ứng gì cả mà cứ chạy theo Phượng như kẻ mất hồn. Mãi đến khi dừng chân Tùng mới nhận ra là mình đã bước vào trong túp lều tranh bên rẫy mì.

-Cô làm trò gì vậy?

Phượng đứng im nhìn ngọn lửa đàng xa, chậm rãi nói:

-Xe hơi cỡ như của anh ở bên Nhựt người ta đem vứt ngoài nghĩa địa.

Tùng sừng sộ:

-Nhưng vứt hay không là quyền của tôi. Xe tôi mới làm máy và tân trang ba triệu đồng chớ giỡn sao.

-Ðồ bỏ. Phượng nói. Anh sẽ có xe mới. Anh có thiệt gì đâu nào.

-Cô đừng giễu cợt tôi.

-Không bao giờ. Có lẽ đây là lúc tôi nói thẳng với anh nếu anh cho phép.

-Cô nói đi.

-Tôi là một người rất giàu và có đầu óc thực dụng. Tôi thích anh. Vậy anh có thích làm chồng tôi không? Tôi là đứa con duy nhất của ba tôi. Và chúng ta sẽ sống một đời vương giả. Nhưng tôi lại không thích làm bé ai cả. Cho anh một tuần lễ để quyết định.

Tùng ngồi im trong bóng tối. Anh lấy thuốc ra hút. Muỗi bay vo ve khắp nơi mặc dù gió cứ thổi lồng lộng.

Cuối cùng Phượng đến bên anh, ngồi xuống cái sạp tre kê sát tấm liếp làm vách. Ðột nhiên Tùng ôm ghì lấy cô gái hôn tới tấp lên cổ cô rồi đè cô xuống cái sạp tre một cách hung bạo.

Nhưng cánh tay anh bị bẻ quặt ra sau lưng đau thấu ruột gan khiến anh phải lăn đi một vòng, vẫn không thoát khỏi thế khóa tay của cô gái trẻ.

-Buông anh ra. Ðau quá!

Nhưng Phượng không buông. Cô nói:

-Chưa suy nghĩ kỹ thì đừng có quyết định.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s