HOA DẠI LANG THANG – Truyện dài Đào Hiếu – kỳ 11

11Chợ xổm được nhóm ngay lối đi trong làng, hề dựng xe đầu chợ. Phượng nói:

-Anh đứng đây đợi em.

Chợ thưa thớt. Những rổ trái cây, những thúng đậu phộng, đậu xanh, những sạp bán thịt rừng bày hai bên đường. Dân cư ở đây ăn mặc lôi thôi lếch thếch theo lối những người làm rẫy. Ða số mặc áo lính, áo bảo hộ lao động cũ sờn bạc màu. Phượng đến cuối chợ vẫn không tìm thấy thứ mình muốn mua. Lúc quay lại đã thấy thằng hề ôm một con khỉ nhỏ.

-Nó có cắn không? Phượng hỏi.

-Làm thân với nó đi.

Phượng bế con khỉ nhỏ lên và nhớ tới con gấu nhà mình.

Hề hỏi:

-Có mua được không?

Phượng lắc đầu. Hề chở cô gái đi sâu vào trong thị trấn. Những hàng quán mọc lên lô nhô không hàng lối. Mái tranh và mái tôn xen lẫn nhau, những cây rừng thấp được chừa lại, lá cây bám đầy đất đỏ, những tiệm phở mở nhạc xập xình. Dân làm rẫy ngồi trong quán đều quay ra nhìn hai người. Ðàn dê đi qua, ngáng trước đầu xe, hề phải dừng lại đợi. Phượng nói:

-Em thích những thị trấn đơn độc như thế này. Nó hoang dã và man rợ. Em thích tiếp xúc với những cư dân tạp chủng từ các nơi hội tụ lại. Anh nhìn họ uống cà phê kìa.

Họ phì phèo thuốc lá, quần jeans rách te tua, vá nhiều miếng. Râu cá chốt, tóc bồng bềnh và cháy nắng.

-Trông như dân Digan. Phượng nói.

-Họ cũng giống như mình. Những người chạy loạn. Những tội phạm hình sự. Bọn buôn lậu ma túy như em vậy.

-Rất tiếc, Phượng nói, em chỉ là kẻ buôn lậu tài tử.

Hề nói:

-Em là một trái bom, muốn nổ để thể hiện mình.

Phượng đập vào vai hề, bảo dừng lại, cô chạy vô một tiệm tạp hóa mua một bộ đồ ngủ và mấy món đồ lót rẻ tiền.

-Em chưa muốn về. Phượng nói. Ðến vùng đồi phía đằng kia xem nó là cái gì?

Chiếc xe chạy đi. Trời sáng nhưng nhiều mây. Con dốc đất đỏ đổ thoai thoải xuống một vùng hoa màu xanh. Phượng hỏi:

-Hồi nhỏ anh sống ở thôn quê hay thành thị?

-Anh sống ở làng này.

-Ủa, vậy à? Thế ở đây có những thắng cảnh gì?

-Anh sẽ đưa em đến một ngôi chùa cổ. Ở đó phong cảnh rất u tịch.

Hề rẽ vào con đường đất đỏ chạy giữa nương rẫy. Ngôi chùa cách thị trấn không xa lắm, nó nằm lọt thỏm giữa một vùng cây cối rậm rạp. Ngôi chùa nằm ẩn trong một hang đá lớn, cả cái mái cong cong của nó dường như cũng do trời đất tạo nên bằng sự sắp xếp ngẫu nhiên của đá. Tuy nhiên nó không tối tăm ẩm thấp. Sự xuất hiện của các lỗ hổng trên vách núi đem lại cho ngôi chùa sự chan hòa ánh sáng và những luồng gió mát.

Hai người vừa bước vào chùa đã nghe tiếng gõ mõ đều đặn buồn buồn. Nhà sư ngồi quay lưng ra cửa, cái đầu trọc hơi cúi xuống.

Hề huýt sáo miệng, tiếng vang trong vách đá. Phượng nói:

-Sao anh làm ồn vậy?

Hề cười:

-Ðừng lo. Ông ta điếc.

Và hắn móc trong túi ra một cái pháo, châm lửa, thảy ngay sau lưng nhà sư. Pháo phát nổ. Lúc này nhà sư mới quay lại. Ðó là Lỗ Trí Thâm trong truyện Thủy Hử. Nhưng sư phụ lại vuốt hàm râu lởm chởm, nhướng mày lên rồi chắp tay vái thằng hề.

-Sư thúc! Lỗ Trí Thâm nói. Ðã chán cảnh hồng trần sao tới đây?

-Sao lại chán, hề nói, đời rất vui.

-Ðời có gì mà vui?

-Ðời bát nháo cả. Thế cậu không nghe đài à?

-Không. Báo cũng không đọc.

-Thế cậu không nghe người ta nói về tình hình Ðông Âu à?

-Tình hình Ðông Âu ra làm sao?

-Người ta xử bắn tay Ceaucescu rồi.

Lỗ Trí Thâm xoa xoa bàn tay hộ pháp lên cái đầu trọc:

-Ðó là tay nào vậy? Buôn lậu ma túy hả?

Hề lại móc một cái pháo chuột và đốt nó bằng lửa trên điếu thuốc. Sau tiếng nổ hề nói:

-Cậu không biết thì ta đếch nói. Thế cậu có biết tay nào tên là Nguyễn Văn Mười Ba không?

Lỗ Trí Thâm cười ha hả:

-Tay đó thì bần tăng biết.

Câu nói ấy làm Phượng bất ngờ thú vị. Cô hỏi:

-Thầy bị kẹt bao nhiêu?

-Bần tăng là người tu, không biết đến tiền bạc.

-Sao thầy biết tay đó?

Lỗ Trí Thâm chỉ cười, sờ râu mà không đáp. Lúc ấy từ phía sau chùa, năm sáu bà vãi già có trẻ có, sồn sồn có vừa chạy ra.

-Cái gì nổ vậy, bạch thầy?

-Khách quý của ta. Lỗ Trí Thâm nói. Ðốt pháo mừng. Các bà hãy dọn cơm chay đãi khách.

Các ni sư vâng dạ rồi lui ra, mắt lấm lét nhìn Phượng.

Thằng hề ngăn các bà vãi lại:

-Thôi, chúng tôi đi ngay bây giờ.

Nhà sư hỏi:

-Sao lại vội vàng vậy?

-Bạch thầy, chúng con còn nhiều việc lắm.

Và hắn kéo Phượng đi ra khỏi chùa. Có tiếng cười khúc khích trong số những ni cô đứng lấp ló sau vách đá.

Ra tới ngoài, Phượng hỏi:

-Họ ở đâu tới vậy?

-Trong thị trấn. Ðó là những bà vợ của thầy.

-Tại sao lạ vậy?

-Anh cho rằng điều đó bình thường. Chính anh là người phát hiện ra thiên tài ấy.

-Thiên tài nào?

-Nhà sư Lỗ Trí Thâm chứ còn ai nữa. Hồi mới giải phóng, trước khi về Duyên Hải anh làm chủ tịch ở đây. Một đêm kia anh đi họp về ngang qua rẫy mì, nghe có tiếng người rên rỉ liền rút súng ngắn cầm tay, len lỏi trong những lùm mì tối đen để tới gần tiếng rên ấy. Thì ra đó là hai người đang làm tình với nhau.

Phượng hỏi:

-Tại sao anh lại phá ngang cuộc vui của người ta như vậy?

-Anh có phá đâu. Lúc ấy anh tưởng có người bị thương vì tình hình an ninh hồi mới giải phóng ở đây phức tạp lắm. Khi biết ra đó là một cặp đang làm tình thì anh cười, hỏi: Có cần tôi giúp đỡ gì không? Anh cũng hỏi chơi vậy thôi. Ai dè gã đàn ông bật cười, nói: Không, tụi này xong rồi. Có phải chủ tịch xã đấy không? Lâu nay nghe đồn chủ tịch xã chịu chơi, quả không sai. Lúc ấy anh lấy làm lạ là tại sao lại có kẻ ăn vụng mà còn dám đối đáp một cách ngon lành như vậy. Anh bèn hỏi: Ông bạn ở đâu đến đây đấy? Gã đàn ông và người đàn bà chắc đã mặc quần áo xong nên đứng dậy, gã bật quẹt đốt thuốc lá. Ánh diêm lóe lên soi rõ một khuôn mặt đầy râu và một cái đầu nhẵn bóng. Cái miệng cười của nhà sư làm anh khoái quá, nó tự tin và hồn nhiên một cách dễ thương vô cùng. Anh nói, gần như kêu lên: Ồ, sư phụ! Không ngờ sư phụ lại khá như thế, hồi ở trong rừng tôi đã nghe tiếng sư phụ rồi. Quả là danh bất hư truyền. Thế là tụi anh trở thành bạn thân với nhau. Về sau trong những buổi nhậu nhẹt trong chùa, sư phụ khai với anh là có tất cả mười hai bà vợ toàn là các ni cô, các bà vãi sồn sồn phục dịch trong chùa.

Phượng nói:

-Sao ổng khôn quá vậy?

Hề nói:

-Không phải khôn đâu. Chẳng qua ông ta làm phước cho đời mà thôi. Anh lại rất yêu những con người như thế.

Hề dẫn chiếc Honda 67 xuống lối mòn và đạp máy nổ.

Phượng lên ngồi phía sau xe. Cô hỏi:

-Tại sao anh thích chọc phá thiên hạ?

-Vì anh là một thằng hề.

-Nhưng anh chỉ là thằng hề trên sân khấu thôi.

Hề cười ha hả:

-Trời sinh anh ra để làm thằng hề cũng như người ta làm nhà sư, bác sĩ, nhà văn, nhà chính trị.

Phượng hỏi:

-Thế lúc còn ở trong bụng mẹ anh đã là thằng hề rồi à?

-Có thể. Mẹ anh bảo lúc sanh anh, hai chân ra trước. Ðó là trò hề còn gì.

-Chưa chắc, Phượng nói, có thể do nhát gan, sợ ló đầu ra trước bị chuột cắn nên hai chân ra trước để thăm dò.

Hề cười, bóp mạnh đầu gối của Phượng:

-Thôi, đúng là vậy rồi. Ðúng là vì sợ chuột cắn. Cho đến bây giờ anh ba mươi bốn tuổi vẫn còn sợ chuột.

-Nhưng thời đi học chắc anh phải ngoan lắm?

-Không ngoan vì học rất tồi, ít khi thuộc bài.

-Ham đá gà phải không?

-Không. Mười tuổi mới học A.B.C. Mười hai tuổi bắt đầu một cơn khủng hoảng đáng sợ.

-Mê gái chớ gì?

-Không phải. Cơn khủng hoảng ấy bắt đầu từ cái chết của một ông hàng xóm. Ông ta già lắm rồi. Thường ngày ông ta đi lấy đất sét ngoài đồng về nặn thành những con chim nhỏ, cắt giấy làm cánh làm đuôi, lấy hạt cườm làm hai mắt. Những con két của ông thì làm toàn bằng đất và rỗng ruột, dưới bụng khoét một cái lỗ để đặt cái còi bằng ống trúc. Ông ta treo những món đồ chơi ấy trên cây rơm nhỏ cầm tay, đi lang thang trong xóm, vừa đi vừa thổi vào cái bụng con két như thổi tù và. Năm mười hai tuổi anh mê những món đồ chơi ấy. Anh với ông già rất thân nhau. Bỗng nhiên một hôm ông ta lăn ra chết. Trời ơi, cái gương mặt người chết khủng khiếp lắm em ạ. Hai hố mắt, hai má hóp lại, trũng xuống, da vàng như nghệ, hai chân thì cứng đờ. Cái chết ấy gieo vào lòng anh không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn là một sự ngỡ ngàng tuyệt vọng. Mới ngày hôm qua ông còn nói cười với mình, còn phùng má thổi vào cái bụng con két, rồi bỗng nhiên trở thành vô tri vô giác như đất đá, như cát bụi, như củi khô. Anh khóc, hỏi ba:

“Ba ơi, ông già chết rồi đi về đâu? “

Ba đáp một cách dửng dưng:

“Chết là hết. còn đi về đâu nữa”.

“Thế con có chết không? “

Ba ấp úng, nhìn thằng bé mười hai tuổi bằng con mắt ngạc nhiên. Lát sau ông nói:

“Ðã là người ai cũng phải chết con ạ”.

Thế là anh òa lên khóc. Anh còn nhớ rất rõ cảm giác cô đơn khủng khiếp khi nghe câu trả lời ấy. Và nỗi tuyệt vọng quặn thắt trong lòng anh như vết dao cắt lìa anh ra khỏi sự hồn nhiên, khỏi những niềm vui thơ ấu. Ðó là đòn đau nhất và bất ngờ nhất mà cái chết đánh vào mặt anh. Cái tát phũ phàng ấy đến quá sớm, nó đã tạo ra một vết thương không thể phai mờ, một nỗi ám ảnh vĩnh cửu lẩn quẩn trong đời anh suốt từ đó đến nay, ngay cả trong những lúc vui, những lúc hạnh phúc nhất.

Phượng hỏi:

-Nhưng anh đã vượt qua tâm trạng u ám ấy từ lúc nào?

-Từ tuổi dậy thì. Có lẽ là như vậy. (Hề cười, day ra sau và nhìn thấy đôi môi đỏ của Phượng). Lúc bắt đầu mê gái thì mọi thứ đều bị xô dạt đi.

-Mê cô nào mà dữ vậy?

-Không phải cô mà là một bà sồn sồn đáng tuổi chị hai của mình. Năm đó anh mười tám tuổi, học lớp đệ nhị tức là lớp mười một bây giờ. Hàng ngày anh tới học chung với một thằng bạn cùng lớp. Nó là con út trong nhà nên bà chị hai của nó đã sồn sồn rồi. Bà ta có chồng con hẳn hoi và anh lúc đó chỉ là thằng nhóc còm nhom chẳng có gì hấp dẫn, nhưng hễ cứ anh ngồi đâu, đứng đâu là bà ta sấn tới tìm cách kề cận. Ban đầu anh không để ý đâu, nhưng những cử chỉ ấy cứ lập lại nhiều lần làm anh nghi hoặc. Càng về sau bà ta càng táo bạo hơn, lúc nói chuyện bà thường để tay lên đùi anh, có khi tát nhẹ lên má anh, có khi vuốt tóc. Bà ta cứ nhử lần, dụ khị, ve vãn, hứa hẹn âm thầm. Người đàn bà đồ sộ ấy trở thành cõi thiên đường, thành niềm khao khát, mong nhớ. Nhưng tất cả đều âm thầm. Ðó là cuộc chiến tranh âm thầm. Chiến tranh nóng nhưng rất âm thầm. Tới một bữa kia anh đến thì thấy chỉ có một mình bà ta ở nhà. Bà ta đưa cho anh xem một tấm ảnh bà mới chụp. Một tấm ảnh bình thường thôi. Anh nghĩ: già mà điệu. Anh không thích tấm ảnh ấy. Ở ngoài bà cũng không đẹp hơn gì nhưng nó bằng xương bằng thịt, có hơi nóng, có sự mềm mại, có hơi thở dồn dập. Ở ngoài khác hơn nhiều. Giữa lúc anh ngắm tấm ảnh thì bà bước đến, đứng sát sau lưng anh, đưa hai cánh tay tròn ra phía trước làm bộ chỉ chỏ trên tấm ảnh nhưng lưỡi bà như líu lại, anh cũng bủn rủn tay chân. Bỗng nhiên người đàn bà dán sát vào anh. Bộ ngực to và mềm của bà ép mạnh, nghiến vào lưng anh, anh cảm thấy sữa xịt ra ướt đẫm áo. Còn phần dưới của bà thì làm cho hai mông anh nóng rực lên. Lúc ấy anh muốn nổ tung như một quả bóng cao su đang căng cứng. Tấm ảnh trên tay anh rớt xuống nền nhà. Cái miệng nóng hổi của bà đã chạm vào vành tai anh. Bà bảo bằng một giọng thầm thì chết người: Quay lại đi!  Anh xoay người lại. Ở trên ở dưới đều vừa khít. Bà ghì chặt lấy anh. Bốc cháy. Hối hả. Anh bị đè bẹp, bị dày xéo, bị dìm chết mất xác trên nền gạch bông. Và tất cả những điều ấy, của lần ấy, đều đã xảy ra trong thiên đường.

Phượng đột ngột rời khỏi xe, lảo đảo ngã xuống một vạt cỏ bên đường. Hề dừng xe lại, chạy đến:

-Chuyện gì vậy?

-Anh kể chuyện ghê quá. Em bủn rủn tay chân.

Hề đỡ Phượng dậy, và nhận ra một vệt máu đỏ tươi vừa ứa trên trán cô gái. Dòng máu như con giun bò xuống sống mũi. Hề rút khăn tay ra lau nhưng Phượng gạt đi.

-Mặc kệ nó.

-Em có đau không? Hề hỏi.

-Không. Nó làm em bình tĩnh trở lại. Thôi, anh kể tiếp đi, dường như chuyện này có liên quan tới nhà sư bạn của ba em phải không?

Hề nói:

-Ðúng vậy. Ðể anh kể tiếp về mối tình đầu quái đản của anh đã. Khoảng một tuần sau bà ta hẹn anh đến. Anh bảo là anh sợ lắm vì chồng của bà ta là một đại úy cảnh sát dã chiến nhưng bà ta báo cho anh biết là hôm đó không có ai ở nhà cả. Anh trốn học lẻn đến. Bà ta kéo anh vô phòng tắm mở vòi hoa sen cho nước phun xuống thật mạnh rồi bà vờn anh như mèo vờn chuột. Lần này thì anh rất táo bạo nhưng bà còn táo bạo hơn anh gấp mười lần. Bà cắn xé, cào cấu, ăn tươi nuốt sống anh như chó sói. Nước phun như mưa rào. Anh quỳ xuống mặt ngửa lên. Bộ ngực dài và nhão nhẹt của bà ta vung vẩy trước mặt anh, tán vô má anh, đè lên mặt anh. Nước chảy ròng ròng xuống hai cái núm rót vô miệng anh. Ngay lúc ấy có tiếng đập cửa phòng tắm. Chưa ai kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã bị đá tung ra và viên đại úy cảnh sát dã chiến, người chồng, đứng sừng sững trước mặt hai kẻ trần truồng. Nếu em là bà ta thì em phản ứng như thế nào?

Phượng nói:

-Nếu em thực sự thích anh và chán người chồng thì em sẽ nói điều đó cho viên đại úy biết.

-Hoặc giả em sẽ quỳ xuống xin ông chồng tha tội?

-Cũng có thể người ta sẽ làm như thế nếu họ chỉ coi anh như một trò giải trí.

Hề cười một cách thoải mái, hắn ném hòn sỏi vô bụi cây và nói:

-Tất cả những giả thuyết nãy giờ chúng ta nêu ra đều hoàn toàn sai đối với người đàn bà ấy. Bà ta đã hành động hoàn toàn khác.

Phượng hỏi:

-Bà ta đã hành động như thế nào?

-Bà ta quỵ xuống, gục đầu trên bồn tắm và kêu khóc:  ”Anh ơi, thằng khốn nạn nó cưỡng hiếp em! ” Viên đại úy rất bình tĩnh, anh ta hỏi: “Nhưng sao nó vào phòng tắm được? ” Bà ta kể lể: “Vì hôm nay nhà không có ai cả nên em tắm mà không cài chốt cửa, không ngờ nó đã lẻn vào nhà lúc nào. Nó ập vô, cài cửa phòng lại rồi xô em vào bồn nước”. Những lời kể của bà ta làm anh sững sờ. Cảm giác giống hệt lúc anh nhìn thấy khuôn mặt vàng ệch của lão già bán chim nằm chết trên chiếc giường tre. Kinh ngạc và sợ hãi. Vừa mới nói cười ấy, vừa mới thân mật ấy bỗng biến thành một cái gì hoàn toàn khác. Sao cái chết nó lại giống sự tráo trở đến như vậy?

Anh nổi tiếng khắp thành phố vì cái màn “hiếp dâm” kỳ quái ấy. Anh bị đuổi học kèm với hai năm tù giam. Ðó là quà tặng của mối tình đầu. Có lẽ đó là mối tình đầu đểu cáng nhất trên hành tinh này, nó làm cho anh hoàn toàn thất vọng về con người.

Sau hai năm, anh ra tù thì được biết bà ta đã bỏ viên đại úy để lấy một thằng Mỹ lai đen. Người ta đồn rằng anh chàng đại úy nọ bị bệnh bất lực. Mà hình như đó là sự thực. Anh thấy thương hại cho hắn, bữa kia anh quyết định đến thăm hắn để nói cho hắn biết rõ sự thực về vụ hiếp dâm ngày nọ đồng thời để an ủi hắn, khuyên hắn hãy quên người đàn bà ấy đi. Nhưng hắn lại tự ái. Hắn không tin anh và cũng không thừa nhận sự bất lực của mình. Hắn rút súng ra bắn anh một phát, đạn xuyên qua hông nhưng rất may chỉ làm gãy có một cái xương sườn. Ở bệnh viện ra, anh chán nản bỏ về quê. Ở đó không ai biết những vụ xì căng đan của anh. Anh đi làm rẫy và gặp gỡ những người du kích.

-Thế anh đã gặp tay chủ tịch quận vào thời điểm nào?

-Bốn năm sau, tức khoảng sau Mậu Thân một tý.

-Thế còn nhà sư?

-Nhà sư chính là viên đại úy cảnh sát dã chiến. Việc hắn ta bỏ đi tu càng xác nhận hắn bị bịnh bất lực.

-Nhưng sao anh ta lại đi tu?

-Có thể là trốn học tập cải tạo.

Hai người nói đến đó chợt im bặt vì nghe tiếng bước chân của nhiều người đi lại. Họ không đi theo lối mòn nhưng đi len lỏi trong những đám mì rậm rạp.

-Thôi đừng buồn nữa, một người nói, ở đời ai cũng có số. Coi như mất ba triệu nhưng rước được tai nạn cho mình.

-Tai nạn nào nữa? người đàn bà hỏi và khóc thút thít, mất ba triệu là tai nạn quá lớn rồi.

-Nhưng thiếu chi người còn mất gấp mười lần mình. Có một ông già về hưu gom góp hết tài sản đem thảy vô trong đó bây giờ mất trắng, kẹt nhất là mấy người thủ quỹ cơ quan, đem cả mấy chục triệu gởi vô đấy bây giờ thua luôn.

-Có phải thằng chủ nó đem vợ con nó trốn đi nước ngoài không?

-Nó có trốn đâu. Nó đi bằng máy bay đàng hoàng, gia đình nó ra phi trường còn có xe đưa đi, có ông lớn đi tiễn. Nó còn khôn hơn cái thằng Nguyễn Văn Mười Ba.

-Em nghe người ta nói còn có một thằng mù nữa. Nó mù mà sao nó làm giám đốc công ty được?

-Vậy mới hay chớ. Mà không phải nó mới mù đâu. Cái thằng này mù từ trong bụng mẹ. Có nghĩa là suốt cuộc đời nó không biết tiền bạc là cái gì, nó không biết thế nào là màu xanh thế nào là màu đỏ, nó không biết sao là vuông sao là tròn, không biết cái mặt người như thế nào. Nó không biết chữ. Vậy mà người ta cũng ký quyết định cho nó làm giám đốc công ty. Ðến khi nó phá sản thì người ta lại bảo rằng luật pháp không xử những người mù, thành ra nó cứ phây phây. Nó ngồi trong nhà cho người ta làm móng chân, bên trái một cô vợ trẻ, bên phải một cô hầu non, tay cầm lon bia, mắt đeo kính đen. Bên ngoài bà con tới đòi rút tiền bu đông nghẹt như ruồi, người ta khóc lóc, chửi bới, la lối… xe cộ nghẽn giao thông, công an thổi còi toét toét, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng.

Ðoàn người vừa đi vừa nói chuyện đã băng ngang chỗ thằng hề và Phượng ngồi nhưng họ đi phía bên kia lùm cây nên không phát hiện ra hai người, Phượng hỏi:

-Ở những nơi hẻo lánh thế này mà cũng có người lên Sài Gòn gởi tiền tiết kiệm sao?

Hề nói:

-Chi nhánh của chúng nó ở khắp nơi.

Hề dẫn xe lại gần chỗ Phượng đứng và đạp máy nổ. Họ trở lại lối mòn cũ để ra đường nhựa đi về vườn trái cây.

Một người công an khu vực đang ngồi chờ hai người trên chiếc giường tre ngoài sân. Anh ta đang nói chuyện với người chủ vườn, dáng điệu không có vẻ gì là căng thẳng. Hề cho xe chạy thẳng vào sân và dựng xe ở gốc mít.

-Chào anh, hề nói.

Người công an gật đầu chào hai người và không cần phải xã giao anh ta nói ngay:

-Anh chị cư ngụ ở đây gần một tuần rồi mà không khai báo.

Hề nói:

-Tụi tôi ở vài bữa rồi đi thôi mà.

-Ở một đêm cũng phải khai báo. Anh chị ở đâu đến đây?

Phượng nói:

-Ở Biên Hòa.

Người công an khu vực nói:

-Anh chị thông cảm. Tình hình xã hội bây giờ phức tạp lắm. (Anh ta cầm một tờ báo, lật qua lật lại mấy trang) Người ta lừa đảo khắp nơi, người ta giết nhau, người ta đi buôn lậu. Vừa rồi ở thành phố có khám phá ra một ổ buôn lậu lớn, bắt trọn, chỉ có cô con gái ông tỷ phú Phi Mã là chạy thoát. Ðấy, anh chị coi đi.

Hề cầm tờ báo lên nhưng cái tin “con gái ông Phi Mã chạy thoát” không làm anh chú ý cho bằng tin chủ tịch quận có dính líu trong vụ bê bối của tay tỷ phú mù. Hề đưa tờ báo cho Phượng đọc nhưng Phượng chỉ lướt qua một chút rồi thôi làm như mình không thèm quan tâm đến những tin tức ấy.

Hề khui một gói Jet mời người công an, hắn ngỏ ý mời anh ta buổi chiều đến nhậu chơi. Người công an vui vẻ nhận lời. Khi ra về hề tiễn người công an ra tận cuối vườn, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả khiến cho anh ta quên không lấy tờ báo.

Tuy nhiên buổi nhậu ấy đã không diễn ra vì buổi chiều không phải chỉ có công an khu vực đến mà cả một tiểu đội vũ trang xuất hiện ở giữa vườn. Cũng may lúc ấy hề và Phượng đang len lỏi trong vườn sapôchê để tìm trái chín. Tiếng chó sủa đã báo động cho họ. Hề bảo Phượng núp trong bụi cây còn mình lẻn vô nhà bếp dắt chiếc 67 dẫn ra vườn sapôchê trổ một lỗ rào ở đó, băng qua rẫy mì và chạy như bay ra đường nhựa.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s