ĐỐT ĐỜI 02 – Truyện dài Đào Hiếu

02Hai giờ, Bảo đến tiệm Net. Thuỳ Vân và anh ta ngồi sát nhau trước máy vi tính.

-Má anh muốn gặp em.

-Chuyện gì vậy?

-Bả nói: Tao nghe mày “ca” nó quá, tao muốn coi thử sao.

-Em ngại lắm. Má có khó không?

-Không khó, cũng không dễ.

-Nhưng mà em phải ăn mặc như thế nào?

-Thì cứ bình thường như đi làm.

-Trời ơi! Quần short, tóc nhuộm, lông mi giả mà bình thường hả?

-Chuyện nhỏ. Bà già cũng “tân thời” lắm em ơi.

-Vậy chừng nào đi?

-Đi ngay bây giờ.

Thuỳ Vân vô nhà thay đồ, gặp con kỳ đà ngáng trước cửa phòng. Minh hỏi:

-Giờ này mà đi đâu?

-Đi mua đồ.

-Sao phải đi chung với thằng đó?

Vân liếc cặp mắt lá răm, dập tắt ngay lập tức cái nhìn của anh chàng chủ tiệm Net.

-Chị muốn đi đâu thì đi. Hiểu chưa?

Phía ngoài, Bảo khởi động máy. Khói phun mù mịt. Vân bước ra cửa, lên xe, đưa tay vẫy ông chủ tiệm Net.

-Trực máy giùm Vân một lát nha.

Khi hai người đến nơi thì bà má đi vắng. Bảo đang đứng lớ ngớ trước cổng thì từ đầu hẻm một chiếc Air Blade vọt tới. Thắng gấp trước mũi giày.

-Thưa má, đây là Thuỳ Vân, bạn con.

Lão tiền bối cứ ngồi yên trên xe, gạt chân chống nhưng không thèm tắt máy. To con, vú bự như hai trái dừa, tóc vàng, trang điểm đậm.

Tiền bối xuống xe, nhưng vẫn để máy nổ, bước vô cổng. Thân thủ lanh lẹ, nội lực thâm hậu.

Bảo đến tắt máy xe rồi đẩy vô cổng. Thuỳ Vân nối gót theo sau.

Tiền bối ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế mây trong phòng khách. Thuỳ Vân và Bảo ngồi trên chiếc sofa bên cạnh.

-Nghe nói cháu làm ở vũ trường hả?

-Dạ không. Con làm ở quán cà phê.

-Tui có tới đó một lần, tui nghe nhạc “rap” dập ầm ầm khí thế lắm mà.

-Dạ, đó là trên lầu hai. Trên đó có vũ trường. Con chỉ bán cà phê dưới nhà.

-Cháu quê ở đâu?

-Dạ, Gò Công.

Tiếp theo là một đống câu hỏi về gia đình, nghề nghiệp, nhà cửa, ruộng đất…

Cuộc “hỏi cung” đang hồi gay cấn thì có tiếng đập cửa.

-Chị Tư Lù ơi! Ra đây cho gặp chút.

Tiền bối im re. Giống như ti vi bị cúp điện. Bà nhìn cậu con trai. Một cái nhìn rất dài, lủng lẳng những dấu chấm hỏi. Bảo nói:

-Để con ra xem.

-Không được. Để tao ra.

Rồi bà xô ghế đứng dậy. Thuỳ Vân hỏi:

-Ai vậy?

-Ôi chà! Chắc là chuyện hụi hè gì đó.

Nói vậy nhưng anh ta có vẻ sốt ruột, nhấp nhổm trên ghế.

-Em ngồi đây đi. Để anh ra coi sao.

Thuỳ Vân đợi mười lăm phút. Không thấy động tĩnh. Hai mươi lăm phút. Im re luôn. Hình như mọi người đã kéo nhau đi đâu. Một mình cô ngồi trong căn nhà im lặng.

Cô đứng dậy, ra khỏi phòng, theo một cái hành lang hẹp để đi ra phía trước xem mọi người còn đó không. Hành lang khá tối và lạnh lẽo. Thuỳ Vân nép sát vô bức vách ván để nhìn ra cổng. Không một bóng người.

Bỗng nhiên có một ngón tay khều nhẹ lên vai. Cô hoảng hồn quay lại. Không có ai cả. Lúc đó cô nhận ra trên vách ván có một khe nứt. Cô đứng né qua bên, lén nhìn vô, thấy căn phòng bên trong lờ mờ, hình như có một cái bàn nhỏ và vài cái ghế đẩu. Có vẻ như nền nhà được tráng xi măng chứ không lát gạch bông nên những đồ vật có trên nền nhà bị lẩn mất trong bóng tối.

Cô nghĩ là có một ai đó vừa thò bàn tay qua khe nứt của vách ván khều vai cô vì thế cô hỏi:

-Ai vậy?

Im lặng. Cô chờ một lát. Lại hỏi:

-Xin lỗi, ai vậy?

Một giọng nói nhão nhoẹt có vẻ như là của một người già,  thoát ra từ khe nứt.

-Cho ly nước đường.

-Cháu không biết đường để đâu.

Bên trong lại im lặng. Thuỳ Vân vừa định hỏi tiếp thì nghe nghe tiếng bước chân đi xa dần.

Ngay lúc ấy bà Tư Lù và Bảo bước vào.

-Trời ơi! Sao cháu lại đứng ở đây?

Và bà kéo cô gái ra cổng.

-Cháu về đi. Bữa nay bác bận lắm. Mai mốt lại chơi.

Bảo cũng lấy nón bảo hiểm, dẫn xe ra. Anh ta bảo Thuỳ Vân tấp vô một quán cà phê.

-Hãy thư giãn một lát.

Họ uống cà phê đá. Bảo nói:

-Coi như không có gì xảy ra.

-Vô tư. Chiều nay anh có đến không?

-Có.

-Thôi, đừng đến.

-Anh phải đến để xem cái thằng ngu đó tán tỉnh em tới đâu.

-Ôi, hơi đâu mà quan tâm đến lão ấy.

-Nhưng anh thấy em có vẻ chăm sóc lão quá đáng.

-Con khỉ! Chẳng những lão mà ngay cả thằng nhóc chủ tiệm Net em cũng xỏ mũi được hết.

Bảo đốt thuốc lá. Anh ta cười sảng khoái.

-OK. Vậy thôi chiều nay anh không tới.

Họ ra khỏi quán cà phê. Bảo phóng xe đi rất nhanh. Khi bóng của anh ta khuất mất trong rừng xe cộ thì Thuỳ Vân mới nhớ là mình đã không hỏi xem cái người bị nhốt trong căn phòng tối đó là ai.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s