KẺ XA LẠ – phần Một chương 06

FRANCEALBERT CAMUS, tiểu thuyết 1942 , Nobel  1957. Nguyễn Trần Sâm  dịch từ nguyên bản tiếng Pháp L’ETRANGER 

CHƯƠNG SÁU

Sáng chủ nhật, Marie phải gọi và lay mãi tôi mới dậy nổi. Chúng tôi không ăn sáng vì muốn đi tắm luôn. Tôi thấy mất thăng bằng và hơi đau đầu. Tôi châm thuốc hút nhưng thấy đắng. Marie trêu tôi, nói tôi có bộ mặt đưa đám. Cô ấy vận chiếc áo choàng bằng vải trắng và để xõa tóc. Tôi bảo cô ấy đẹp, và cô ấy thích chí cười.

Lúc đi xuống dưới, tôi gõ cửa phòng Raymond. Anh ta bảo sẽ xuống ngay. Ra đến phố, do tôi mệt và lúc ở trong phòng không mở cửa chớp, tôi thấy trời nắng lóa mắt. Marie nhảy lên sung sướng và luôn mồm nói trời đẹp. Rồi tôi cũng thấy khá dần lên và thấy đói. Tôi nói với Marie, và cô ấy mở túi xách cho tôi xem hai chiếc áo lót và một cái khăn tắm. Tôi không ngạc nhiên. Lúc đó, Raymond đóng cửa phòng anh ta. Anh ta xuất hiện trong bộ áo trắng, quần xanh, nhưng đầu lại đội mũ rơm, và hai cẳng tay quá đen nổi bật lên trên nền vải trắng làm Marie thấy buồn cười. Tôi thấy hơi phản cảm. Anh ta vừa đi xuống vừa huýt sáo và có vẻ mãn nguyện. Tôi nói: “Chào ông già”, còn anh ta thì nói với Marie “Chào cô”. Tiếp tục đọc

Những biến tấu của chiếc áo dài

NHUNG BIEN TAU AO DAI

Áo dài tự nó đã là một biến tấu. Thời Pháp thuộc, một nhà tạo mốt tên là Cát Tường đã lấy cảm hứng từ chiếc áo dài truyền thống của các cụ đồ nho ngày xưa để biến tấu ra chiếc áo dài tân thời. Vì thế chiếc áo dài được mang tên ông. Nhưng vì “Tường” tiếng Pháp gọi là “Le Mur” nên chiếc áo dài được giới chuộng thời trang thời ấy gọi là áo Le Mur.

Nhìn lại những bức ảnh cũ của các người mẫu trong tranh lụa của họa sĩ Tú Duyên ta thấy áo Le Mur không khác với áo dài ngày nay là mấy. Cổ áo thấp, vạt áo ngắn, tà ôm ngay dưới đầu gối, chỉ khác áo dài raglan cái ”tay ráp”. Tuy vậy áo dài của các cô gái Hà Nội và Sài Gòn thời ấy cũng là một kiệt tác nhờ vẻ dáng thanh lịch với hai tà áo tha thướt, vòng eo ôm sát cái lưng ong yểu điệu của giai nhân. Các cô mặc áo dài thường đeo kiềng vàng. Tiếp tục đọc

Albert Camus KẺ XA LẠ phần Một – chương 04+05

04NGUYỄN TRẦN SÂM dịch từ nguyên bản tiếng Pháp “L Étranger” của Albert Camus, Nobel văn chương 1957.

Tôi làm việc chăm chỉ cả tuần. Rồi Raymond đến và bảo anh ta đã gửi thư. Tôi đi xem chiếu bóng hai lần cùng Emmanuel, người không hề hiểu điều gì đang diễn ra trên màn ảnh. Đành phải diễn giải cho anh ta. Hôm qua là thứ bảy, và Marie đến như đã hẹn. Cô ấy thật quyến rũ khi mặc chiếc áo choàng kẻ sọc trắng-đỏ và đi đôi dép da. Gương mặt rám nắng của cô ấy tươi như hoa. Ngực cô ấy trông thật chắc. Chúng tôi lên xe buýt và đi đến một nơi cách Alger mấy cây số, trên một bãi biển nằm giữa những mỏm đá và những bụi lau. Ánh nắng lúc bốn giờ chiều không quá gay gắt, nhưng nước khá ấm, với những triền sóng dài vỗ bờ uể oải. Tôi và Marie bắt đầu đùa nghịch. Khi mào sóng đến, chúng tôi hớp đầy một mồm nước, rồi nằm ngửa ra phun ngược lên trời. Một phần tia nước đầy bọt rơi như mưa xuống mặt. Được một lúc thì miệng tôi sít lại vì vị mặn của muối biển. Marie bơi lại và bám chặt lấy tôi. Môi cô ấy đặt sát môi tôi. Cô ấy liếm môi tôi, và chúng tôi cùng quay lộn trên sóng. Tiếp tục đọc