ĐÀO HIẾU – Cây kiếm gỗ của nhà văn

Những gì chúng ta biết, chúng ta nhìn thấy, chúng ta căm ghét….

Những gì chúng ta nghĩ, chúng ta lên án, chúng ta viết…

So với đời thực, chỉ là những phác thảo mờ nhạt, những hình bóng vật vờ, những bộ mặt cũ kỹ, rêu mốc, bạc thếch …

Đời thực dã man, bạo ngược và đểu cáng hơn cả trăm lần.

Vì thế những gì chúng ta nói, chúng ta viết, chúng ta thể hiện bằng văn học và nghệ thuật… cũng chỉ như sự chống cự, la hét tuyệt vọng của một đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc.

Nhiều người cầm bút không biết điều đó. Và họ rất tự hào vì mình đã chạm được vào cái “lai quần” của kẻ ác.

Và những người làm chính trị vừa uống bia vừa nhìn ngắm vẻ tự hào ấy. Rồi cười.

Đôi khi vài người trong bọn họ phát cho đám nhà văn mấy cây kiếm gỗ để chúng múa may, tưởng mình là hiệp sỹ, khệnh khạng bước trên văn đàn.

Tôi đã từng thấy những đứa trẻ con múa cây kiếm gỗ ấy. Đó là niềm hạnh phúc đáng thương và nhảm nhí nhất của văn học.

Tôi viết văn trong đơn độc. Cũng như tôi luôn sống trong tuyệt vọng.

Ngày 3/4/2023

ĐH

Bình luận về bài viết này