ĐỐT ĐỜI 19 – Truyện dài Đào Hiếu

HO KY HOA.XIN LƯU Ý: Chương này không có trong bản in của nhà xuất bản Trẻ

Khi những người đi thăm nuôi đã về hết, khi các nữ tù nhân đã được kiểm tra quà cáp xong và đang mang vác mọi thứ về buồng thì trời cũng đứng bóng.

Trong buồng giờ ấy chỉ có những tù nhân không được thăm nuôi, họ ngồi lặng im trên “danh số” (chỗ ngủ) của mình. Họ ngóng nhìn ra cửa, có người ngồi trong xó, tựa lưng vào vách, có người bật dậy khi thấy những bạn tù xuất hiện ở cửa buồng với bao quà trên tay, nhưng cũng có người dửng dưng, trầm lặng, chìm đắm.

Căn buồng càng lúc càng trở nên xôn xao khi những bao quà được khui ra. Những danh số được lấp đầy người, thức ăn và những vật dụng lỉnh kỉnh. Tiếng ồn không lớn nhưng rầm rì, vo ve, pha trộn, rối rắm. Rồi từ trong cái mớ âm thanh lằng nhằng ấy, một giọng lảnh lót bốc lên:

-Đứa nào lục lọi danh số của tao?

Mọi tiếng động tắt phụt. Mọi cử động ngừng lại. Đứng hình.

-Đứa nào?

-Ai mà thèm lục đồ của bà.

-Tao thấy có mấy sợi tóc màu vàng trên chiếu.

Những cặp mắt hướng về phía cô gái tóc vàng. Nhưng căn buồng vẫn im lặng. Cô gái vẫn ngồi bất động trong xó, gục mặt trên hai đầu gối. Mái tóc vàng, cháy sém, khô cứng như rơm rạ.

Câu hỏi lại được ném ra giữa đám đông lô nhô.

-Sợi tóc này của ai?

Chị ta hỏi và cầm sợi tóc giữa hai ngón tay, đưa lên cao. Vì không ai trả lời câu hỏi đó nên chị ta bước tới ngay trước mặt cô gái tóc vàng. Cô gái ngẩng lên:

-Tóc của em đó. Nhưng em không lấy cái gì của chị cả.

Thuỳ Vân bước tới mấy bước, đứng chắn giữa hai người bạn tù. Cô hỏi:

-Chị mất cái gì vậy?

-Hồi sáng tao có để một gói mì dưới gối. Bây giờ biến mất.

Vân nói:

-Chắc bị chuột tha rồi. Tôi mới nhận quà, tôi sẽ tặng chị một ít.

-Nhưng tao không thích cái kiểu lục đồ của người khác.

Chị ta đẩy Thuỳ Vân qua bên, sấn tới một bước.

-Đây không phải là lần đầu đâu nha. Tao cảnh cáo mày.

Ngoài cửa thấp thoáng bóng cán bộ quản giáo.

-Cái gì ồn ào đấy?

Ai đó trả lời:

-Không có gì đâu, thầy.

Căn buồng yên tĩnh trở lại. Những người có quà, lấy đồ ra ăn. Những người không được thăm nuôi thì nằm nhắm mắt. Vân đem cho cô gái một gói mì ăn liền nhưng cô ta từ chối.

Vân nói:

-Nhận đi.

-Em ăn cơm tù quen rồi.

-Một chút cơm và mấy cọng rau muống chấm nước muối. Đủ no sao?

Cô gái khóc, đứng dậy, bỏ đi chỗ khác.

*

Sáng hôm sau thứ hai, nhịp sống quen thuộc lập lại. Mọi người ra đứng xếp hàng ngoài sân cho cán bộ khám người trước khi xuất cổng đi lao động. Công việc hôm nay là “bấm máng” để bảo vệ đường cạo mủ trước khi mùa mưa đến.

Dụng cụ lỉnh kỉnh, quang gánh, máng tôn, búa. Người thì gánh dụng cụ, người thì vác thang. Những bộ đồ tù nổi rõ lên giữa một vùng cây lá xanh rợp. Trong đồng phục kẻ sọc, họ đi thành từng hàng dài giống hệt đội bóng Achentina đang tiến ra sân cỏ. Nhưng họ im lặng, chung quanh cũng im lặng, không có tiếng reo hò từ những khán đài, chỉ có những gốc cao su thẳng tắp và bất động.

Khi đoàn tù tiến gần tới dãy hàng rào kẽm gai, họ thấy lô nhô phía ngoài rào những người thợ rừng đang vác cưa máy và mang túi xách đi ngang qua. Bọn thợ rừng dừng lại nhìn các nữ tù nhân, chỉ trỏ, cười cợt, huýt sáo.

-Cho anh đi cạo mủ với!

-Dám leo rào vô không?

Vài ba gã thợ rừng tiến sát hàng rào.

-Chịu làm vợ thì anh vô liền.

-Nhưng có thuốc lá không?

-Bánh mì càng tốt.

Vài cô gái dừng lại, chìa tay ra. Nhưng tiếng xe máy đã rú lên. Mọi thứ tắt ngấm. Đám thợ rừng cũng lảng xa. Chiếc Wave Alpha giảm tốc, chạy cặp theo đoàn nữ tù. Người cán bộ quản giáo nhắc mọi người không được tiếp xúc với dân địa phương rồi vọt xe đi.

Thuỳ Vân đưa Đội đến lô cao su cần bấm máng, kiểm tra lại quân số thấy thiếu một người. Đó là cô gái tóc vàng hôm qua bị nghi ăn cắp gói mì.

Lúc ấy cô gái nọ đang trốn trong một lùm cây kế sát hàng rào. Bên kia rào là một gã thợ rừng to con và trẻ.

-Anh ơi, em đói quá. Em không có ai thăm nuôi. Anh cho em một khúc bánh mì đi.

Hắn ngắm nghía cô gái, cười cười. Bọn thợ rừng đã bỏ hắn lại một mình. Chung quanh vắng vẻ và được che khuất bởi những bụi rậm. Hắn tiến đến thật sát hàng rào kẽm gai. Hắn mở túi xách, lấy ra một ổ bánh mì. Cô gái chìa bàn tay ra, nhưng gã thợ rừng lại đặt ổ bánh mì lên nhánh cây gần đó. Hắn liếc bên phải, liếc bên trái. Hắn ngoái nhìn phía sau. Không thấy gì ngoài những lùm cây và những lối mòn quanh co, sâu hút.

Hắn nắm bàn tay cô gái, bóp bóp, rồi hỏi:

-Anh cho em bánh mì, thì em cho anh gì?

-Em đâu có gì để cho anh.

-Có mà. Hun nhé?

-Cũng được. Anh đưa má đây.

Nhưng gã thợ rừng không đưa má.

Hắn nói:

-Anh muốn em hun chỗ khác.

-Chỗ khác là chỗ nào?

Gã thợ rừng lấm lét, giống như sắp chôm đồ, rồi hắn mở khoá kéo quần, lôi thằng nhỏ ra.

Cô gái lùi một bước.

-Không được đâu.

-Không được thì thôi.

Gã nhét thằng nhỏ vô mà không cần đóng phéc-mơ-tuya. Gã chộp ổ bánh mì trên nhánh cây, nhét vô túi xách rồi bỏ đi.

-Anh ơi! Cô gái gọi. Nói nghe nè!

Hắn quay lại.

-Chịu rồi phải hôn?

Cô gái im lặng. Gã thợ rừng đến rất sát hàng rào. Thằng nhỏ của hắn rất nhạy. Bật ra khỏi đủng quần như một con dao găm. Hắn thọc nó qua lỗ rào.

Cô gái nói:

-Đưa bánh mì trước đây, rồi em mới làm.

-Không được. Lỡ em bỏ chạy thì sao?

Cô gái do dự giây lát, rồi nói:

-Thôi, cũng được.

Và cô ngồi xuống, chồm hổm trên đám cỏ nham nhở. Gã thợ rừng thọc hai bàn tay qua lỗ rào, giữ lấy đầu cô gái.

Đang “làm” giữa chừng thì nghe tiếng động cơ xe máy. Chiếc Wave Alpha lúc nãy chạy sát đến. Cô gái hoảng hốt lao vào bụi rậm, còn gã thợ rừng thì bỏ chạy.

Ổ bánh mì vẫn còn nguyên trong túi xách của hắn.

ĐÀO HIẾU (còn tiếp)

Bình luận về bài viết này