ĐỐT ĐỜI 09 – Truyện dài Đào Hiếu

ĐỐT ĐỜI  smock 02Một số điện thoại lạ hiện lên màn hình nhưng giọng nói là của thằng Vũ:

-Tụi này bị bố ráp. Hai đứa bị bắt nhưng anh Bảo và em chạy thoát được.

-Sao ảnh không điện thoại cho chị?

-Bỏ của chạy lấy người. Mỗi thằng chỉ còn chiếc quần xà-loõng trên người. Mất điện thoại, mất sim, mất số luôn.

-Vậy sao không về nhà?

-Về nhà cho dính lưới hả? Chị cũng đừng lại nhà ảnh nghen.

-Còn cái xe của chị thì sao?

-Bị công an tịch thu luôn rồi.

-Trời ơi! Vân kêu lên. Cái xe tui mới mua.

Cuộc “điện đàm” ngắn ngủi ấy diễn ra khi Thuỳ Vân đang làm ở quán cà phê SDT. Buổi tối xui xẻo, bực bội. Nhạc trên vũ trường dập rầm rầm, nhức óc. Vân sang bên kia đường mua một lon bia ngồi uống trong xó tối.

Mười một giờ đêm cô về nhà thì thấy Bảo đứng lấp ló sau cột đèn đầu hẻm 53. Hắn ra hiệu cho Vân đi ra bờ sông.

Hai người ngồi nơi chiếc ghế đá bữa trước Vân gặp ông già.

-Bị bố ráp ở đâu vậy?

-Khách sạn X.O

-Chơi với đám nào vậy?

-Đám Tân Bình.

-Còn cái xe thì sao?

-Chưa mất.

-Vậy đâu rồi?

-Tiệm cầm đồ.

-Biên lai đâu?

Bảo chìa cái biên lai ra.

-Xe mới mua 30 triệu mà cầm có 20 triệu. Nhưng tiền đâu?

Bảo làm thinh.

-Tiêu nhanh vậy sao?

-Cả tuần nay đi lánh nạn, tiêu hết rồi.

Vân la lên:

-Đ.m. Mỗi ngày đập đá 3 triệu bạc, không hết mới là lạ.

Cô cất tờ biên lai vào túi. Bảo ngồi im re, nhìn sông nước, thấy toàn lá chết và rác. Hắn ra sát mé sông đứng đái. Lúc trở lại ghế đá hắn thọc tay vào túi xách của Vân lấy gói thuốc lá, rút một điếu châm lửa.

-Chẳng qua là xui thôi. Hắn nói. Mấy đợt trước trúng mánh anh cũng sắm đồ cho em vậy.

-Biết rồi. Sắm cho chiếc lắc hai triệu rưởi. Và đã lấy lại rồi. Đã bán rồi. Đã tiêu hết từ đời nào rồi. Bây giờ tiền đâu chuộc xe đây?

Bảo đứng lên, đi qua đi lại.

-Anh với em, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày. Em không nhớ sao. Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Tụi mình là dân giang hồ mà.

Vân ném mẩu thuốc hút dở xuống lòng đường.

-Giang hồ cái con khỉ. Mời ông cút đi cho tôi nhờ.

Hắn phủi đít bỏ đi.

Vân ngồi im. Không nhúc nhích. Không một chút xúc động. Cô thấy hắn ngoắc một chiếc xe ôm, chạy mất hút.

Lúc ấy cơn giận trào lên cổ, Vân muốn nhắn theo hắn một câu: “Đi luôn đi. Và đừng bao giờ gặp tui nữa”. Nhưng khi cô cho tay vào túi xách tìm chiếc iPhone cưng của mình thì nó đã biến mất theo điếu thuốc Jet lúc nãy rồi.

*

Sáng hôm sau Vân dậy sớm, quyết định đến nhà Bảo gặp má hắn và lấy lại cái điện thoại.

Bảo vắng mặt. Bà Tư Lù tiếp cô dâu tương lai. Vân khóc.

-Bác ơi, ba cháu làm lụng vất vả. Mỗi ngày phải lặn dưới nước 8 tiếng đồng hồ, làm suốt mấy năm trời mới để dành được 30 triệu cho cháu mua cái xe đi làm, vậy mà ảnh đành lòng đem đi cầm để chơi ma tuý.

Bà Tư Lù gật gật.

-Hiểu… hiểu…

-Tối qua ảnh đem tờ biên lai đến biểu cháu đi chuộc, nhưng tiền đâu cháu chuộc? Cháu đi làm từ 4 giờ chiều tới mười hai giờ đêm, ăn không no, ngủ không yên, mỗi tháng lãnh được có 3 triệu bạc, không đủ ăn, tiền đâu cháu chuộc?

-Hiểu… hiểu…

-Sau đó ảnh còn chôm cái điện thoại của cháu đi mất.

-Hiểu… hiểu…

-Bây giờ bác tính sao?

Lão tiền bối châm thuốc lá, rung đùi.

-Tính sao hả? Nhưng mà cháu muốn gì?

-Cháu chỉ muốn ảnh trả lại điện thoại. Và..

-Và… và cái gì? Và con mẹ Tư Lù này phải bỏ tiền ra chuộc xe cho cô chớ gì? Tui hỏi cô: Con trai tui nó làm biết bao nhiêu là tiền. Tiền đó bây giờ đâu? Tiền đâu cô mua cái điện thoại 14 triệu? Tiền đâu cô mua cái xe 30 triệu? Tiền đâu cô mua sắm quần này áo nọ, đủ thứ mốt miếc? Cô trả lời đi!

Nước mắt ròng ròng, ướt cả vạt áo, đầm đìa trên mặt. Giọng của lão tiền bối lại vang lên:

-Mấy năm nay cô bòn rút tiền của nó chưa đủ sao? Trong thẻ ATM của cô hiện giờ có mấy trăm triệu?

-Nhưng thưa bác. Đâu phải chỉ mình ảnh làm. Tụi con làm chung với nhau mà.

Bà Tư Lù chỉ thẳng vô mặt Thuỳ Vân.

-Cô làm cái gì? Cô chẳng làm được cái quái gì cả. Cô chỉ làm mỗi một việc, đó là làm tình.

Vân khóc hu hu như một đứa trẻ. Rồi cô đứng dậy, bỏ chạy ra cổng.

*

Ra đến đường cái cô cũng còn chạy, như một con điên. Rồi cô tấp vô một quán vỉa hè. Lúc ấy là giữa trưa nắng nhưng cô không cần biết là mấy giờ. Cô bấm điện thoại gọi cho ông nhưng tay cô run quá, bấm hoài không được. Thuê bao quý khách vừa gọi không có thật… Không có thật vì ông đã vứt cái sim xuống lỗ cống rồi. Cô khóc nức nở. Chủ quán là một bà già, bước tới định hỏi cô uống gì nhưng thấy cô khóc nên bỏ vào trong.

Vân đứng dậy, xin lỗi bà già rồi đi thất thểu tìm một tiệm Net. Cô gởi cho ông một cái mail cầu may: “Em sắp chết. Anh hãy đến cứu em.” Rồi cô bước ra đường nhưng lập tức quay lại, ngồi vào máy, gởi tiếp một cái mail nữa: “Nếu anh nhận được thư này, tối nay đến quán Ti Tô lúc 7 giờ. Em có chuyện muốn nói với anh. Em sẽ đến đó 3 ngày liên tiếp để đợi anh.”

Cô bước ra với chút hy vọng mong manh như vệt khói mỏng trên điếu thuốc đã sắp tàn.

ĐÀO HIẾU (còn tiếp)

Bình luận về bài viết này