Hồi Ký Đi Làm

Nguồn: Google

Nguồn: Google

MỘT 

Tháng 4/1996, khi còn bốn tháng nữa mới tốt nghiệp lớp tiếng Nhật, thì các công ty Nhật Bản đã rục rịch đến trường xin phỏng vấn và giữ chỗ. Hãnh diện là một trong ba người đầu tiên được công ty một tập đoàn lớn chọn, và khi tốt nghiệp ra trường chỉ cần đến làm mà không lo tìm việc nữa.

Thời gian học việc rụt rè, nhìn các anh chị lớn mà bắt chước, ngưỡng mộ một chị trong đó rất giỏi, và nói tiếng Nhật như người bản xứ. Thầm nghĩ, một ngày mình cũng sẽ được như chị! Làm được một năm thì chị được đề bạt lên làm manager, mấy chị cùng trang lứa nổi điên, kiện tụng tại sao cho một người không có bằng đại học làm sếp? rồi thấy không suy chuyển được gì, mới đưa đơn xin nghỉ việc! Lúc đó giống con chim non vừa bay khỏi tổ đã gặp ngay bầy diều hâu đang xâu xé một chú chim khác, run rẩy đứng nhìn, thấy con người ghê gớm thật, hơn thua, ganh ghét nhau như vậy, không biết rồi mình có sẽ gặp những con người như vậy hay không?

Khi mới vào làm, sếp cho viết một bài tự thuật bằng tiếng Nhật, xong sếp khen viết hay, và sếp viết một bài khác, giới thiệu về nhân viên mới, gởi sang công ty mẹ, có câu “con nhà nòi, nên viết văn câu cú mạch lạc, súc tích, có triển vọng về thông-phiên dịch“, nên thời gian đầu được sếp giao cho công việc này.

Ngày đó, có một khách VIP lớn tuổi, người Ibaragi – một tỉnh thuộc vùng Kanto trên đảo Honshu, vừa nói giọng địa phương khó nghe, vừa dùng những từ cổ của người già, thậm chí đến người Nhật nghe cũng không hiểu nổi. Chị manager lúc đó luôn được đặc cách cử đi làm thông dịch cho khách này. Sếp cho đi theo để học hỏi. Xong buổi đầu tiên, toát mồ hôi hột, dù chỉ là ngồi nghe, không phải truyền đạt gì cho ai. Hóa ra thực tế khác xa với những điều đã được học. Nói nhỏ với chị: “em hoàn toàn không hiểu gì về buổi nói chuyện, chị ạ!“, chị cười hiền hòa: “không sao đâu, từ từ em sẽ quen thôi!“. Tiếp tục đọc

Advertisements