VƯỢT BIỂN – truyện dài Đào Hiếu

vuot-bien31.

NGƯỜI TÙ TRỞ VỀ

Chủ nhà hé mở cánh cổng sắt. Khách là một người đàn ông cao lớn, trầm lặng, khắc khổ.

-Tôi đi học tập cải tạo mới về và đây là nhà của tôi. Ông có thể cho tôi vào được không?

Khách bước vô, đứng trong sân.

-Hình như ở đây có nhiều người ở?

-Năm hộ. Có phải ông là ông Trường Thịnh không?

-Phải.

-Chắc ông đã biết chuyện không hay xảy ra cho bà nhà và mấy cháu?

-Tôi đã biết. Nhưng tôi không còn chỗ nào khác để trở về nên tôi phải đến đây.

-Tôi hiểu ông. Nhưng biết nói sao với ông bây giờ. Chúng tôi cũng chỉ là những viên chức nghèo được nhà nước cho đến đây ở. Hai chục con người của bốn gia đình. Biết giải quyết thế nào? Sao ông không đến gặp phường xem họ giải quyết ra sao?

Khách cầm lấy cái mũ mềm, sửa lại quai dép râu, phủi con kiến vàng đang chạy trên bàn chân. Trong lúc chờ đợi chủ nhà mở cổng, ông quay lại, ngước nhìn lên lầu một lần nữa, muốn hình dung lại khuôn mặt mấy đứa con vẫn thường hay đùa giỡn nơi cái ban công rộng, nhưng ông chạm phải cả chục cái mặt người xa lạ với rất nhiều cặp mắt đang chòng chọc nhìn ngắm ông đầy vẻ nghi ngờ. Tiếp tục đọc