ĐÀO HIẾU – Sống sót (toàn văn)

LỜI THƯA CỦA TÁC GIẢ

Mỗi câu chuyện thường bắt đầu bằng một nỗi đau, một tình yêu hay một niềm tuyệt vọng.

Nhưng câu chuyện này lại bắt đầu bằng cú nhảy của một con mèo nhỏ.

Nó đang ở ngay dưới võng, chồm lên, cào lưng tôi. Tôi cố chộp lấy, nó bỏ chạy, rồi quay lại rất nhanh, nằm phục xuống trong tư thế rình mồi.

Và như một nhát kiếm, nó phóng lên võng.

Những lần trước, khi xuất chiêu này, nó nằm gọn trên ngực tôi, êm ái như một cái ôm ấm áp. Nhưng lần này, có lẽ do chiếc võng đang đong đưa nên chân trước của nó đã quẹt vào mặt tôi.

Đường kiếm vô tình đã gây một vết xướt rỉ máu. Tôi không biết tròng mắt mình có bị thương không, nên phải ra tiệm thuốc tây gần nhà.

Dược sỹ quen thân với tôi.

-Lại bị mèo cào phải không?

-Đúng vậy. Chị xem giùm cái tròng mắt.

Bà vạch mí mắt tôi, quan sát.

-Không sao, chỉ bị ngoài da.

Và bà bán cho tôi một tube pommade Tétracycline.

Bà hỏi:

-Chích ngừa đủ chưa?

-Đủ bốn mũi.

-Vết thương hôm trước sao rồi?

Hai cánh tay của tôi đầy thương tích nên tôi không nhớ bà hỏi vết thương nào. Từ ngày nuôi mấy con mèo, không phải chỉ hai cánh tay mà ngực, bụng, đùi, bàn chân… chỗ nào cũng lãnh sẹo.

Bà dược sỹ nói:

-Tôi có một khách hàng cũng giống như anh, nhưng anh thương mèo, còn chị ấy thì thương chó. Hôm qua có ghé đây, khoe: “Em mới chuộc được một con chó từ lò sát sinh. Chỉ đến trễ một chút nữa là nó bị đập chết”

Bà dược sỹ đưa tiền thối cho tôi, lại nói:

-Chị ấy tên Hồng, cũng ở gần đây. Nhà nuôi toàn là chó. Đủ mọi hoàn cảnh. Từ lò sát sinh. Từ đường phố. Từ bãi rác. Từ bờ sông. Đủ mọi quốc tịch: Chó ta, chó Tây, chó Nhựt, chó Phú Quốc, chó ngao… Tất cả đều bệnh tật, già yếu, bị đánh què chân, bị xe cán lòi ruột, gãy xương sườn…Nhưng bây giờ tụi nó ngon rồi. Hôm trước tui có tới nhà. Như một vườn trẻ.

-Thật đáng quý. Tôi rất cảm kích. Trên đời này hiếm thấy một người như vậy.

Tôi về nhà, cứ nghĩ hoài về người phụ nữ ấy. Tôi vốn không phải là một người nuôi mèo chuyên nghiệp hay nuôi mèo chỉ để làm kiểng như kiểu nhà giàu. Tôi nuôi chúng vì trời xui khiến tôi gặp chúng bị người đời vứt bỏ và tôi cứu chúng. Một con, rồi hai con, ba con. Rồi cả một bầy. Như một đàn trẻ nhỏ, như lũ con cháu.

Và cứ thế, chúng lớn lên trong vòng tay tôi, chúng sinh con đẻ cái và chúng bị bọn trộm chó mèo bắt ăn thịt, bắt đem bán cho các lò sát sinh, chúng bị xe cán, chó cắn, chúng bị con người đập chết vì vào nhà họ ăn vụng…

Tôi đau khổ, tôi khóc lóc khi chứng kiến những cái chết, khi chúng bị mất tích…

Tôi nghĩ, có lẽ Hồng cũng giống như tôi, cũng tìm nuôi những đứa trẻ bất hạnh, không phải để tiêu khiển như những nhà giàu, mà để giành giật những mạng sống nhỏ nhoi từ cuộc đời tàn nhẫn.

Và có lẽ chị cũng đã từng đau khổ, từng khóc lóc như tôi.

Tôi có viết một cuốn sách về những con mèo hoang của mình, với nhan đề GẶP GỠ VÀ CHIA LÌA. Tại sao tôi lại không tặng cho chị ấy? Vì đó là một người xứng đáng được tặng tác phẩm này một cách trân trọng nhất.

Hôm sau, tôi đem cuốn sách ra tiệm thuốc tây. Bà dược sỹ nhận lời giúp tôi. Tôi ghi số điện thoại của mình ngay dưới những dòng đề tặng.

Và chỉ hai hôm sau, một cuộc gặp mặt tại quán cà phê gần nhà đã giúp tôi viết được tác phẩm này. Một tác phẩm đầy thương tích, đầy bạo lực và nước mắt, nhưng cũng lấp lánh hạnh phúc.

Đó là thứ hạnh phúc không màu, không phô trương. Nó như chút hương thầm kín, lan toả từ cát bụi và rét mướt, rồi bay vào những giấc mơ hồn nhiên của bầy thú nhỏ.

TÁC GIẢ

 

1.

TIỀN BAY

NHƯ BƯỚM

Hồng nói:

-Em đã thức suốt đêm để đọc tác phẩm của anh. Rất cảm động. Vì nó độc đáo. Nhưng em chê.

-Chê sao?

-Vì anh quá yếu đuối. Em không thích đàn ông mà khóc nhè như anh. Nếu mèo của em bị chó hàng xóm cắn chết thì em sẽ đến gặp họ và buộc họ không được thả chó ra đường. Nếu họ không nghe. Em sẽ đánh. Đánh chủ chứ không đánh chó. Vì em rất thương chó. Nếu mèo của em bị bọn trộm bắt, thì em sẽ đuổi theo chúng, đập bể mặt chúng. Nếu không làm thế, sao có thể bảo vệ được những đứa trẻ của mình?

Tôi chỉ biết im lặng. Và nhìn thẳng vào người phụ nữ ngoài bốn mươi đang ngồi trước mặt mình với ly cà phê đen.

Đó là một phụ nữ mảnh mai, da trắng, nụ cười thanh thoát, mắt sáng, nhưng cái nhìn thẳng, quyết đoán và có chút gì chế diễu.

Tôi nói:

-Một đôi mắt sắc sảo. Chắc là chưa từng khóc bao giờ.

-Vậy sao? Hồng cười. Anh nghĩ em là một con người sắt đá? Thế thì em đi tìm cứu những con chó để làm gì? Cái gì xúi em làm chuyện đó?

-Tấm lòng. Có phải cô vừa cứu một con chó từ lò sát sinh?

-Dạ. Một con chó ta, bình thường, nặng chừng năm, sáu ký. Hôm đó tình cờ đi ngang qua một lò chó ở ngay mặt tiền đường HTP, em thấy một con chó màu đen bị xích cổ, mõm bị dán băng keo mấy vòng, đang đứng run lập cập trước sân lò mổ. Em tấp xe vô lề.

Bên trong cánh cổng sắt là một người đàn ông đang cầm cái đèn khò, loại đèn của thợ hàn, thui một con chó khá lớn. Con vật bị cột chặt trên cây trụ sắt. Nó vẫn còn sống. Lửa hàn làm nó đau đớn, giãy giụa, nhưng vì nó bị trói chặt và mõm thì bị dán băng keo nên không kêu la được. Sợi dây buộc rung giật, con chó quằn quại, lông của nó bị cháy gần hết, da nám đen, lở lói, tươm máu, thịt nó bốc khói, mỡ chảy ròng ròng. Nhưng ngọn lửa trong tay tên đồ tể thì cứ tiếp tục thiêu rụi những đám lông còn sót. Tiếng la của con chó bị những vòng băng keo chặn lại, chỉ nghe được những tiếng “ục ục” tắt nghẹn trong cổ họng. Con chó rung giật thêm mấy cái rồi xuội lơ.

“Đáng lẽ ông nên giết nó trước khi thui. Em nói. Thui sống như vậy quá tàn nhẫn.”

Tên đồ tể quay nhìn em, nhưng ngọn lửa trên tay hắn vẫn cháy.

“Bà vô đây làm gì?”

“Tôi thấy có con chó đang nằm trong sân. Nó đang rất khiếp đảm khi chứng kiến cảnh này. Ông có thể cho tôi chuộc nó được không?”

“Chó của bà hả?”

“Không. Nhưng tôi muốn cứu nó.”

“Bà đưa tôi một triệu đồng.”

“Cũng được” Em móc ví ra. Nhưng một người đàn bà từ nhà sau đã xuất hiện.

“Không bán đâu. Chó này tui mua đã chín trăm ngàn, chưa kể sợi dây xích.”

“Sợi dây xích bao nhiêu?”

“Năm trăm ngàn.”

“Trời đất! Ở tiệm thú y người ta bán có năm chục ngàn.”

“Không chịu thì thôi. Không bán nữa.”

“Vậy tôi sẽ đi mua sợi dây xích rồi quay lại liền.”

Em ra xe. Chạy vòng vòng chừng 10 phút nhưng không thấy chỗ nào bán xích chó, đành trở lại và đồng ý trả một triệu rưởi. Nhưng con quỷ cái (chắc là vợ của thằng đồ tể), nó nói:

“Tôi đổi ý rồi. Ba triệu tôi mới bán.”

Em nhìn thẳng vào mặt nó. Con quỷ cái đón nhận cái nhìn tức giận của em bằng con mắt thản nhiên, bạc màu và lạnh tanh. Em nuốt cơn giận. Em không sợ nó. Em có thể chắp cả hai vợ chồng nó đó anh ạ. Nhưng em thương con chó. Em không thể bỏ nó. Em sẽ phải bị ám ảnh mãi bởi cảnh tượng nó bị trói vô cây cột sắt và tên đồ tể cầm cây đèn khò thui sống nó.

Em đến bên con chó, ngồi xuống, vuốt lưng nó. Nó đón nhận những cái vuốt ve ấy bằng cách vẫy đuôi. Mắt nó nhìn em vừa van xin vừa trìu mến.

“Đừng sợ. Má sẽ cứu con, sẽ đưa con về nhà. Má sẽ nuôi con, sẽ bảo vệ con. Con đừng sợ.”

Nó dụi cái mõm bị băng kín vào lòng bàn tay em, đuôi của nó phe phẩy chậm chạp.

Em đứng lên, bảo cô chủ lò mổ:

“Thôi được. Cô đem chó ra xe giúp tôi đi.”

Nhưng con quỷ cái đã quay lưng, bỏ ra sau.

Thằng chồng kéo con chó đi. Em mở cửa xe. Nó đẩy con chó vào trong xe và đóng cửa lại. Em bấm remote, khoá cửa, xong móc tiền ra. Xấp tiền loại 100 ngàn.

Tền đồ tể nhìn xấp bạc.

“Bao nhiêu đây? Ba triệu mà. Sao ít vậy?”

“Ông đã đồng ý bán cho tôi một triệu rưởi, luôn cả dây xích.”

Hắn xoay người lại.

“Nhưng bà xã tui không chịu”

Em trừng mắt nhìn hắn.

“Cầm tiền đi. Tao không có nhiều thì giờ đâu.”

Tên đồ tể giựt mạnh cửa xe. Nhưng cửa đã bị khoá. Hắn sấn tới trước mặt em, vung nắm đấm lên. Nhưng em đã chụp lấy cái nắm đấm ấy, dùng thế Tsukami Uké (*) đẩy hắn ngã ngửa trên hè phố. Em lên xe, mở máy. Và trong lúc hắn lồm cồm ngồi dậy thì em tung xấp bạc về phía hắn. Những tờ giấy bạc một trăm ngàn màu xanh bị cơn gió thổi tung lên, bay lả tả, chao lượn như những cánh bướm. Em gài số de. Nhấn hết ga, lùi xe tới sát chỗ hắn đang nằm và thắng gấp. Bánh xe rít trên mặt đường, tung bụi mù. Em thò đầu ra khỏi cửa xe.

“Thằng khốn! Nhặt tiền lên đi! Tối nay ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận. Sẽ có người tới mát-xa cho hai vợ chồng mày đấy.”

Và em vọt xe đi. Tất nhiên là em chỉ doạ hắn thôi.

……………………………………

(*) Một thế võ trong Không Thủ Đạo.

2.

HUYNH TRƯỞNG

CỤT CHÂN

Hồng đưa xe vào bãi đậu dưới tầng hầm của cao ốc. Chị xuống xe, tiến lại phía người bảo vệ đang ngồi gác.

-Chị mới cứu một con chó, lông nó đầy cứt đái và bùn đất, em giúp chị làm vệ sinh hàng ghế sau xe. Chị phải bế nó lên nhà.

Hồng nhét tờ 100 ngàn vào túi áo anh ta và ôm chó trước ngực. Quần áo chị bê bết những thứ khó ngửi, nhưng con chó thì nằm im, và trong tư thế ấy, chị bước tới thang máy khá dễ dàng.

Căn hộ của chị không rộng lắm nhưng chị cũng dành một phòng riêng cho lũ trẻ bụi đời. Thấy chị về, chúng chạy ra vẫy đuôi mừng rỡ nhưng không sủa.

Chị đặt con chó xuống nền nhà. Nó  nằm im. Chị tháo xích cho nó và bế vô phòng tắm. Nó biết là nó đã được cứu nên rất ngoan, đứng im cho chị tắm, chỉ thỉnh thoảng rên ư ử mấy tiếng.

Hồng lấy khăn lau khô lông, rồi đem cho nó thức ăn. Nó ăn chậm, vừa ăn vừa liếc nhìn các con chó khác đang đứng chung quanh.

Chị ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve nó.

-Để má đặt tên cho con là Bụi nhé. Bụi ơi, con ăn đi. Ăn đi rồi ngủ.

Bụi ăn mạnh bạo hơn, ngoắc đuôi chậm chạp, thỉnh thoảng ngừng ăn, liếm tay của người chủ mới.

Một con chó què từ dưới gầm giường chui ra, đi cà nhắc tới gần con Bụi, đứng im nhìn người bạn mới. Con này bị mất một phần chân trước nên Hồng đặt tên cho nó là Dương Quá.

Dường như nó không đòi ăn, nhưng có vẻ nó muốn đến xem mặt thành viên mới trong gia đình.

Dương Quá là một con berger cao lớn, lông vàng đen, giống Allemand oai vệ, đẹp đẽ. Trước đây nó ở trong một ngôi biệt thự, khu Phú Mỹ Hưng sang trọng, nhưng từ khi nó bị xe cán gãy chân trước và mù một mắt thì người chủ cũ muốn bỏ nó, đuổi nó ra ngoài sân, không cho ở trong nhà nữa.

Về sau, vì họ muốn đuổi nó đi nên không cho ăn, nhưng nó vẫn cứ luẩn quẩn trong sân nhà.

Vì bị bỏ đói nên nó ngày càng suy yếu. Nó tìm cách ra ngoài để kiếm ăn và họ đã mở cổng cho nó ra, rồi cả nhà lên xe, đi du lịch cả tuần lễ. Khoá cổng kín mít.

Hồng đã gặp Dương Quá khi nó nằm thở dốc trên nắp cống tại một ngã tư đường. Những người bảo vệ khu biệt thự ấy đã kể lại câu chuyện thương tâm của nó và Hồng quyết định đưa nó lên xe.

Bây giờ, tuy chỉ còn một mắt và ba chân rưỡi, nhưng nó vẫn oai phong như Thần Điêu Đại Hiệp. Nó là đại ca của lũ trẻ bụi đời trong căn hộ này.

Bụi đã ăn xong và quay vào góc phòng, ngủ. Lúc ấy có tiếng gõ cửa của con bé hàng xóm:

-Cô Hồng ơi! Người ta mời họp ở hội trường kìa.

-Họp gì vậy?

-Cháu không biết. Nhưng mọi người đang chờ cô đó.

3.

CUỘC HỌP

BAN QUẢN LÝ

Có lẽ Hồng là người bước vô phòng họp cuối cùng. Ông trưởng ban quản lý chung cư đang nói:

-Tôi đã nhận được một số đơn khiếu nại, đòi các hộ nuôi chó, mèo phải đưa chúng ra khỏi chung cư vì chúng đã gây  quá nhiều phiền phức. Ỉa đái bừa bãi, chó thì sủa inh ỏi, mèo thì động dục kêu gào như ma quỷ, đó là chưa kể…

Ông ta vốn là một luật sư nên ăn nói rất hùng hồn, rất thuyết phục.

Lại có thêm một chủ hộ khác đứng lên phát biểu:

-Bữa kia tôi thay đồ đi làm, vừa bước lại phía thang máy thì đạp ngay một bãi phân chó, phải quay về để thay giày. Ai sẽ chịu trách nhiệm chuyện này?

Một chủ hộ người Pháp, nói tiếng Việt lơ lớ:

-Tất cả những điều bất tiện mà quý vị nêu ra đều là chuyện của quá khứ. Bây giờ các con thú cưng đều được giữ trong nhà, và các cầu thang đều rất sạch.

Các chủ hộ người nước ngoài khác như Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Hong Kong đều phát biểu ủng hộ ý kiến của người Pháp nọ.

Luật sư hướng về phía Hồng, hỏi:

-Ý kiến của chị thì sao? Chị là người đặc biệt nhất trong khu chung cư này, vì một mình chị nuôi cả đàn chó.

Hồng cứ ngồi im tại chỗ.

-Đúng vậy, tôi đang nuôi bảy con chó, đủ mọi chủng loại, mọi quốc tịch. Nhưng thưa quý vị, chó của tôi không phải là chó kiểng. Chúng không phải là những con pets (thú cưng). Chúng cũng không xuất thân quyền quý, không được mua với giá vài chục triệu, vài trăm triệu đồng một con. Chó của tôi là trẻ bụi đời. Chúng đến từ địa ngục. Thưa quý vị, tôi đã đưa chúng về từ giá treo cổ, từ máy chém, từ những lò sát sinh…

Chủ tịch Hội đồng Quản lý chung cư ngắt lời:

-Thôi, thôi… tôi biết rồi, biết rồi. Nhưng chị là người bị cộng đồng than phiền nhiều nhất. Chị phải chấm dứt tình trạng ấy thôi.

-Ông luật sư ạ. Ông nghĩ quá đơn giản. Nếu ông nhận một trẻ mồ côi về nhà và nuôi nó lớn khôn, ông có dễ dàng ném nó ra đường không?

-Tôi không bao giờ nhận nuôi một trẻ mồ côi. Chuyện đó đã có các viện mồ côi lo.

-Thế ông có nghe nói về các ngôi sao điện ảnh như Brad Pitt, như Angelina Jolie không? Họ đi khắp thế giới để nhận nuôi trẻ mồ côi.

-Đó là chuyện của họ. Không phải chuyện của tôi.

-Ông có quyền vô cảm. Nhưng tôi, tôi cũng có quyền nuôi những đứa trẻ bất hạnh ấy. Đó là chuyện rất nên làm. Ở các nước Âu Mỹ người ta có luật pháp cho thú nuôi, cho động vật hoang dã. Ở nước ta thì không. Mà còn ngược đãi chúng. Các vị có ai tận mắt nhìn thấy người ta thui một con chó còn sống không? Các vị có ai nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh bị vứt ngoài bãi rác không?

Luật sư bật cười:

-Những đứa trẻ? Chị muốn nói những con chó? Chúng chỉ là những con chó thôi mà.

-OK. Nhưng chúng cũng có tình cảm yêu, ghét, giận hờn. Chúng cũng sợ bị ngược đãi, sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn. Và chúng cũng sợ chết như ông vậy. Ông không biết điều đó sao?

Nhiều tiếng cười vang lên trong phòng họp. Hồng đang hăng:

-Ông không biết câu chuyện nổi tiếng thế giới về chú chó Hachiko ở Nhật Bản đã chờ người chủ đã chết của nó trên sân ga suốt mười năm, cho đến khi gục chết trong mưa tuyết sao? Ông không  biết về một chú chó khác đã đi theo xe tang và nằm canh giữ ngôi mộ của chủ mình trong nghĩa trang cho đến chết sao? Một loài vật nghĩa tình như thế, không đáng để chúng ta nuôi dưỡng, thương yêu và trân trọng sao?

Phòng họp im lặng. Rồi ông luật sư nói:

-Xin lỗi, sắp hết giờ rồi. Chúng ta giơ tay biểu quyết. Ai đồng ý đưa chó mèo ra khỏi chúng cư. Xin giơ tay.

-Tôi phản đối. Một người Hàn quốc lên tiếng. Bởi vì chúng ta có 200 hộ, nhưng hôm nay trong phòng họp này chỉ có 50 người, làm sao có thể bỏ phiếu được?

Hồng đứng lên:

-Tôi đề nghị Ban Quản lý nên làm những cái phiếu trưng cầu ý kiến và phát cho các hộ, sau đó chúng ta sẽ căn cứ vào các phiếu ấy mà quyết định.

Lúc ấy ngay phía hàng ghế trước mặt Hồng, một người đàn ông cao lớn, tóc muối tiêu dõng dạc nói:

-Tôi sẽ không ký vào cái phiếu ấy đâu. Mất thì giờ. Tôi khẳng định ngay lúc này: “Tôi phản đối việc nuôi chó mèo trong chung cư.”

Nói xong ông đứng dậy, rời khỏi ghế, bước nhanh ra cửa. Hồng cũng đứng dậy, nối theo. Khi đến sát bên ông ta, chị nói:

-Anh này! Khi nào có phiếu, tôi sẽ cầm đến xin chữ ký anh đấy.

4.

XIN CHỮ KÝ

Hồng gõ vào cánh cửa đóng kín lúc 8 giờ sáng chủ nhật. Chủ nhà muốn ngăn không cho chị vào, nhưng Hồng đã lách vô được.

-Tôi không ký đâu. Cô đem tờ giấy về đi.

-Nhưng sáng giờ em đã xin được hơn hai mươi chữ ký. Em làm việc này chỉ vì từ thiện. Lũ chó của em chỉ là những đứa tàn tật, mồ côi. Xin anh thương tình.

Chủ nhà ngồi xuống ghế nơi phòng khách, và cứ để Hồng đứng yên trước mặt mình.

-Cô có mười phút để ra về.

Hồng đặt tờ giấy trước mặt chủ nhà. Và để cây bút đè lên đó.

Chủ nhà ngửa cổ, nhả khói mù mịt.

-Còn 8 phút.

-Anh chỉ ngoáy một cái là xong. Cứu được bao nhiêu con vật tội nghiệp. Còn em nè, em gần như hiến cả đời mình cho chúng nó. Anh thông cảm đi. Em đã nuôi chúng nó từ nhỏ, có đứa hãy còn bệnh hoạn, cần người chăm sóc…

-Tôi không muốn nghe. Chỉ còn 5 phút.

Hồng ngồi xuống ghế, đẩy tờ giấy về phía chủ nhà. Ông ta coi đồng hồ.

-Cô có 2 phút nữa để ra về.

-Xin anh làm phước, để đức cho…

-Im đi! Đồ đàn bà gì mà lì quá vậy?! Một phút rưỡi!

Hồng bật cười:

-Tôi chỉ cần một phút thôi. Một phút có thể làm nên lịch sử đó anh à.

Chủ nhà đập bàn hét lên: “Hết giờ!” rồi vung tay gạt mạnh tờ giấy văng xuống đất.

-Lịch sử! Lịch sử của cô đấy!

Hồng móc điện thoại. Gởi một cái tin nhắn. Ngắn. Gọn. Rồi chị đứng lên, chậm chạp cúi nhặt tờ giấy và cây bút, cất vào túi xách. Chị hướng về khung cửa sổ, nhìn ra  vườn hoa có khoảng đất rộng, nơi đậu chiếc xe BMW mới cáu cạnh.

Một tiếng động lớn vang lên.

Chủ nhà bật đứng dậy. Hồng cũng nối bước ông, đến bên cửa sổ.

-Chết cha! Chi kêu lên. Bọn khủng bố ISIS. Anh gọi công an đi!

Và chi đưa cái điện thoại cho chủ nhà. Nhưng ông ta gạt đi, mở tung cánh cửa kính. Hồng nói:

-Bọn bắn tỉa. Tiêu tấm kiếng chắn gió xe anh rồi. Để em gọi công an giúp anh nhé?

Nhưng chủ nhà đã nhảy qua cửa sổ, chạy nhanh ra vườn. Hồng cũng nhảy theo, dùng điện thoại quay phim hiện trường.

5.

CÔ GÁI ĐẸP

VÀ CON KHÙNG

Khu chợ của phường rất nhỏ nên những người bán hàng phải tràn ra đường, bày biện các thứ rau quả, tôm cá, giày dép trên vỉa hè. Kẻ mua người bán tập nập. Buổi sáng khá sôi động bởi nhiều thứ âm thanh khác nhau: Tiếng rao hàng trộn lẫn với tiếng xe gắn máy, tiếng gà kêu, tiếng mặc cả…

Giữa đám đông quen thuộc ấy Hồng chỉ chú ý đến hai cô gái. Một cô bán cá và một cô khùng. Cô bán cá thì đẹp đẽ, trắng trẻo, thon thả, môi đỏ tươi, còn “cô khùng” thì tóc tai rối rắm, mặt lem luốc, áo quần nhàu nát, bẩn thỉu.

Đó là hai nhân vật chính trong vở bi kịch mà nạn nhân là năm chú mèo con không biết ai đã đem vứt ngay khoảng đất chỗ cô gái đẹp đẽ kia xí phần làm gian hàng bán cá của mình.

Những con mèo nhỏ chừng ba tuần tuổi đang đói quay quắt, bất chấp hiểm nguy, cứ lăn xả vô chân cô bán hàng, cố tìm một một cái đuôi cá hay một chút cơm thừa.

Con này vừa xâm nhập biên giới đã lập tức bị gạt ra, thì con khác bước vô, lại bị gạt ra, con khác lại nhào tới. Lần này thì bị cô hàng cá chộp cổ, ném đi, lăn quay trên mặt đường. Nó lồm cồm bò dậy, lết tới.

Một bà khách vừa ngồi xuống lựa cá. Chú mèo con bò đến ngay dưới chân bà ta, kêu meo meo đòi ăn. Bà khách không quan tâm đến con mèo nhỏ, nhưng cô hàng cá thì chồm tới, chộp ngang lưng mèo, tay kia cầm cái chày vồ (vốn dùng để đập đầu cá) đập mạnh vào đầu chú mèo con, ném ra đường. Con mèo chỉ co giật mấy cái rồi trợn trắng hai mắt, không kêu được một tiếng, một dòng máu ứa ra từ đỉnh đầu, nhểu xuống mặt đường.

Cô khùng kêu thét lên, rồi ôm mặt khóc.

Cuộc hành quyết diễn ra nhanh quá nên bốn con mèo còn lại không hay biết, chúng cứ tiếp tục bước vào tử địa. Cô hàng cá chộp lấy con thứ hai.

Cô khùng ré lên. Đưa hai tay lên trời. Rồi sụp lạy.

-Đừng giết! Đừng giết!

Cô khóc nức nở. Cô gào thảm thiết. Nhưng cái chày vồ trong tay cô hàng cá đã đập xuống. Máu xịt ra từ cái hộp sọ nhỏ xíu như quả quýt của con mèo con. Nó giãy đành đạch trên mặt đường.

Hình như cô hàng cá xinh đẹp đang say máu. Con mèo thứ ba bị chộp cổ. Chiếc chày vồ lại vung lên. Nhưng nó chưa kịp đập xuống thì một bàn chân mang giày Adidas từ đâu xẹt tới. Cái chày vồ  bắn lên không, rơi xuống bên xác hai con mèo con.

-Mày làm gì vậy, con chằn kia?

Đó là câu hỏi khô, lạnh và sắc như lưỡi dao. Đó là câu hỏi của sát thủ vừa hiện đến từ địa ngục. Câu hỏi ấy khiến cô hàng cá rụng rời, buông con mèo nhỏ ra. Nó chạy trốn giữa hai bàn chân người khách lạ.

Cô gái ngước lên, chạm phải một đôi mắt bốc khói.

-Sao mày đẹp mà mày ác quá vậy? Mày đền mạng cho hai con mèo đi.

Cô gái chụp con dao phay, đứng dậy.

-Mèo của bà hả?

-Không phải mèo của tao. Nhưng tao cấm mày đụng đến chúng.

Cú đá thứ hai xẹt tới, trúng ngay bả vai. Cánh tay tê dại. Rung lên bần bật như bị điện giật. Con dao phay xỉa xuống đất, cắm trên chiếc ghế đẩu bằng gỗ. Lưỡi dao còn dính đầy máu cá, đỏ lòm.

-Bà là ai? Sao bà dám đánh tui?

-Tao còn dám móc mắt mày nữa kìa. Nhưng cái mặt mày đẹp, tao tha cho hai con mắt. Tao chỉ đập đầu mày như mày đã đập đầu hai con mèo con.

Nói xong người đàn bà cúi xuống lượm cái chày vồ.

Đó có phải Lý Mạc Sầu trong phim Thần Điêu Đại Hiệp? Hay là Tôn Nhị Nương chuyên làm bánh bao bằng nhân thịt người trên Lương Sơn Bạc?

Nếu không phải thì chỉ có thể là “ma-đam” Hồng của chúng ta.

OK. Đích thị là chị.

Hồng vung cái chày vồ lên. Con bé bán cá ôm lấy đầu, co rúm lại.

-Con lạy cô. Tha cho con.

-Mày sợ hả? Ác như mày mà còn sợ thì hai con mèo con kia chúng sợ cỡ nào? Chúng chỉ là những đứa trẻ non nớt. Mai mốt mày cũng sẽ sinh những đứa con như vậy. Rồi ai sẽ dùng chày vồ đập đầu chúng?

-Dạ… Con biết tội.

-Vậy thì hãy đi nhặt xác hai con mèo con đem lại đây, rồi kiếm một cái giỏ, gom ba con mèo còn lại, đưa hết cho tao.

Con nhỏ bán cà ríu ríu làm theo, bỏ mặc khách hàng đang trố mắt nhìn màn trình diễn không thủ đạo của Hồng nương đại hiệp.

Dường như có ai đó muốn nhảy vô can thiệp, nhưng chợt nghe tiếng rỉ tai: “Bồ không biết bà đó là ai hả? Coi chừng phải đi trồng lại nguyên hàm răng”, nên đã không có chuyện gì xảy ra.

Cô hàng cá đã gom ba con mèo con còn lại vào trong một cái giỏ ny-lông và bỏ hai xác mèo trong cái túi giấy, trao cho Hồng bằng cả hai tay. Nữ đại hiệp nói:

-Nhớ nhe con. Từ rày về sau, nếu có mèo con mò đến thì phải thủ sẳn cho chúng tô cơm, nuôi nấng cẩn thận. Nếu chết một con thì tao sẽ hốt cái cửa hàng của mày. Và khi đi đường nhớ bảo trọng. Nếu có thằng du đãng hay xì ke ma tuý nào hỏi, thì nói đó là mèo của cô Hồng. Nhớ chưa?

Cô hàng cá ngồi cúi mặt. Nhưng cô khùng thì quỳ xuống lạy Hồng.

-Con đứng lên đi. Hồng nói. Theo cô. Cô có chuyện muốn nói với con.

Hồng trao cái giỏ mèo cho con bé khùng, còn mình thì đem hai xác mèo bỏ vô giỏ xe rồi dẫn xe đi ra khỏi chợ.

-Con tên gì? Hồng hỏi.

-Dạ, Bé Tư. Cô ơi, cô cho con xin một con về nuôi được không?

-Con phải đi ăn xin, sao nuôi mèo được?

-Được mà cô. Con cho nó ăn thì nó sẽ ở với con.

-Con có nhà sao?

-Con không có nhà. Con lang thang ngoài đường, nhưng con sẽ bế nó. Buổi tối tụi con sẽ ngủ trong chợ, trên mấy cái sạp bỏ trống.

-Thôi cũng được. Con giữ lấy một con đi. Cô sẽ thăm nó thường xuyên.

Bé Tư chọn một con tam thể, nhưng Hồng nói:

-Không được. Mèo tam thể toàn là mèo cái. Con không thể nuôi mèo cái được.

-Sao vậy cô?

-Vì nó sẽ đẻ. Con không thể nuôi bầy con nó được đâu.

Rồi Hồng chọn một con mèo mướp đực đưa cho cô bé. Nó nhảy tưng tưng reo mừng. Nó ôm con mèo con vào lòng hun hít lia lịa.

Rồi nó vạch vú ra cho mèo bú. Không ngờ vú có sữa. Và trắng tươi. Rất đẹp.

-Ủa. Cô tưởng con còn con gái.

-Con có đứa con trai. Nhưng bị người ta bắt mất rồi.

-Ai bắt?

-Con không biết. Người ta bắt lúc hai mẹ con đang ngủ trên hè phố.

-Vậy chồng con đâu?

-Con không có chồng. Con bị hiếp dâm.

Hồng nuốt nước mắt. Chị nhìn trân trối bộ ngực trần của cô khùng, rồi nhìn xuống phía dưới. Một cái quần rách tả tơi và bẩn thỉu, để ló ra mấy mảng da thịt.

-Con không có đồ lót sao?

-Không.

Hồng dựng xe trên vỉa hè.

-Con ở đây. Đợi cô một lát.

Và chị quay lại chợ. Lát sau chị trở ra với một túi xách lớn.

-Trong này có mấy bộ đồ lót. Và quần áo. Con theo cô về nhà, tắm rửa, thay đồ rồi muốn đi đâu thì đi.

6.

RƯỢT ĐUỔI

TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

Cuộc họp trưng cầu ý kiến về việc “nuôi thú trong chung cư” cứ lặng lẽ mà chìm xuồng.

Có thể vì quá ít người chịu ký vào văn bản. Cũng có thể vì Ban quản lý ngại đụng chạm với những người nước ngoài vốn sống khá đông trong chung cư, cũng có thể vì quá khó để triệu tập một cuộc họp có đầy đủ những chủ hộ… Nhưng cho dù là vì nguyên nhân nào thì Hồng cũng trút được một gánh nặng.

Chị đang có gánh nặng riêng của mình rồi: đó là lũ chó mồ côi hiện tại, và sẽ không ngừng bổ sung sau những chuyến “hành hiệp” vào chốn giang hồ.

*

Chốn giang hồ của chị rất khác với giang hồ trong các phim võ hiệp Tàu. Không có Tống Giang, Võ Tòng, Lâm Xung… không có Điền Bá Quang hay Tiêu Phong, Hư Trúc… Giang hồ của chị là tụi xì ke ma tuý, là dân nhậu nghèo kiết xác, là bọn đầu trộm đuôi cướp, là những sát thủ với chiếc thòng lọng, roi điện, bã thuốc độc… lượn lờ như những bóng ma, như lũ quỷ đói, đảo qua đảo lại trên những chiếc xe gắn máy, hoạt động bất kể giờ giấc.

Chúng có thể ném thòng lọng bắt chó ngay trước mặt đám đông, kéo sền sệt trên mặt đường, chúng có thể ném bã cho những con chó đang ở sau cổng sắt, rồi tà tà bỏ đi. Vài phút sau chúng quay lại, ngang nhiên leo cổng vào nhà, bỏ con chó đang bất tỉnh vào bao bố và trực chỉ lò mổ.

Chúng cũng “tác nghiệp” vào lúc nửa đêm về sáng để bắt mèo hoang bằng roi điện, bằng lưới, bằng thòng lọng.

Chúng “hành quân” ngay trên đường phố để bắt những con chó hoang, những con chó đi lạc.

Chốn giang hồ ấy cực kỳ phức tạp, nhưng chị thì chỉ có một mình một ngựa. Ngựa của chị khi thì chiếc Toyota Corolla, khi thì chiếc Attila cũ.

Địa bàn hoạt động của chị cũng bất định. Khi thì các lò chó, khi thì các ngã tư, đầu chợ, bờ sông, bãi rác… nơi mà các con vật tội nghiệp bị con người vứt bỏ vì bệnh hoạn, vì tàn tật hay chỉ vì chúng là những trẻ sơ sinh đói khát, có khi còn chưa kịp mở mắt để nhìn thấy vú mẹ một lần.

*

Giữa trưa, Hồng đang chạy chiếc Attila thì phát hiện một con chó ngao đang lạng quạng giữa lòng đường nhiều xe cộ. Có vẻ như nó bị mù nên không biết đâu là vỉa hè. Nó vừa chạy vừa tránh xe cộ bằng thính gác. Chị theo sau nó. Mấy lần nó suýt bị xe hơi đâm phải, Những tiếng xe thắng gấp, rít trên mặt đường, những tiếng là ăng ẳng, những tiếng chửi thề.

Hồng quyết định cho xe cặp sát nó, tìm cách lùa nó vô lề đường.

Con chó mù leo lề, nhưng chỉ chạy được một lúc thì đụng vào những xe bán hàng rong nên nó lại chạy ra giữa lòng đường. Hồng lại phải cặp sát nó để đưa nó lên lề. Thế là nó chạy vào một con hẻm dẫn vô xóm lao động.

Đó là địa bàn của dân nhậu và bọn xì ke ma tuý. Có thể nó sẽ bị đón đầu. Một cái ống sắt sẽ giáng xuống. Ba mươi giây sau nó sẽ nằm trong nồi nước sôi.

Hồng quẹo xe vô hẻm, vượt qua nó. Con chó quay trở ra. Lần này nó chạy rất nhanh. Hoang mang, sợ hãi.

Nó đã ra tới đường lớn. Và thật bất ngờ, nó cứ bương thẳng qua đường.

Bụp! Chiếc xe bốn bánh chỉ khựng lại một chút rồi chạy luôn. Con chó mù nằm im. Hồng vứt xe trên vỉa hè, chạy đến bên nó. Nó vẫn nằm im. Chị bế nó, đặt lên xe, ngay chỗ gác chân, và chạy đến trạm thú y.

Khi đến nơi, bế nó lên thì nó kêu ăng ẳng mấy tiếng. Một dòng máu ứa ra khoé miệng, chảy loang trên ngực áo chị.

Bác sỹ thú y nói: “Nó chết rồi.”

*

Lần này chị cũng gặp một con chó khác đang chạy rong trên hè phố. Nhưng nó không chạy một mình. Theo sau nó là hai thằng thanh niên đang rà xe sát lề. Thằng ngồi sau cầm chiếc thòng lọng.

-Nè… nè! Hai anh! Chó của tui đó. Mới sổng chuồng.

Thằng ngồi sau day lại, cười toe toét.

-Chó mập quá. Cám ơn bà chị.

Nó quăng cái thòng lọng, chính xác như một gã cao bồi. Con chó ngã xuống đường. Thằng lái xe rú ga, kéo con chó sền sệt dưới đất. Con chó khiếp đảm, không dám la một tiếng.

Hồng cũng rú ga, rượt theo chúng. Đôi bên đều lạng lách giữa dòng xe cộ. Hai thằng trộm chó cặp ngang hông cầu vượt, định rẽ vô xóm lao động, nhưng Hồng đã đến sát ngay sau đít xe chúng. Lúc này đường vắng, chúng dừng xe lại. Đợi.

Hồng thắng gấp. Hai xe đứng song song nhau.

-Bà chơi  không lại tụi này đâu. Muốn lãnh sẹo hả?

Hồng tháo cái mũ bảo hiểm, cầm tay.

-Thả chó ra đi!

Nói chưa dứt câu, chiếc mũ bảo hiểm đã đập chát vào giữa mặt thằng đang cầm sợi dây thòng lọng.

Đòn bất ngờ đó làm tên trộm dập môi và gãy sống mũi, máu chảy ròng ròng. Nó phun một vòi máu xuống đất, đi theo cái răng cửa. Sợi dây thòng lọng rời khỏi tay. Hồng la lên:

-Trộm chó! Trộm chó! Bà con ơi!

Thằng lái xe xô chiếc Honda 67 xuống đường, rút dao bấm ra. Hồng chỉ xoay người có nửa vòng. Lưỡi dao văng mất trong đám cỏ rậm dưới gầm cầu.

Hồng đứng chống nạnh, cười mím chi.

-Chị có đai đen, các chú ạ. Chưa hết hiệp một.

Nhưng thiên hạ đã bu tới, vây quanh. Trẻ con reo cười inh ỏi. Hai thằng trộm chó đành lên xe tháo chạy.

Hồng ngồi xuống bên con chó đang khiếp sợ, giương mắt nhìn. Nhưng nó biết ai đã cứu nó. Nó nằm im, vẫy đuôi. Máu bê bết khắp người nó. Hồng lấy khăn tay lau máu trên bộ lông vàng óng của nó. Con chó liếm tay chị và ngoan ngoãn leo lên xe, ngồi ngay chỗ gác chân. Chiếc Attila đề máy.

-Cám ơn bà con đã hỗ trợ. Xin chào.

Dọc đường Hồng vuốt đầu con vật để trấn an nó.

-Về ở với má nhé. Rồi má sẽ đưa hình con lên mạng. Và chủ con sẽ tới đón con về.

7.

CƯ SỸ

Tôi hỏi:

-Nhưng em có liên lạc được với người chủ của con chó đó không?

-Không. Em đã đưa hình nó lên facebook cùng với một status mô tả tình huống em cứu nó, nhưng chờ hai tuần lễ mà không thấy ai nhận. Cuối cùng, một chị bạn nói rằng có một nhà sư nhận nuôi nó.

-Vậy bây giờ nó đang sống trong chùa?

-Ban đầu nó ở trong một cái am nhỏ. Nhưng câu chuyện không suôn sẻ chút nào.

-Coi bộ gay cấn?

-Rất gay cấn.

Hồng nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Người phục vụ đem cà phê đến. Những giọt đen nhểu xuống thật chậm. Quán vắng. Và chúng tôi đều chờ đợi. Tôi chờ câu chuyện tiếp tục, còn Hồng thì chờ những giọt cà phê. Nhưng chị không vội vàng. Những tình tiết của câu chuyện chắc sẽ xuất hiện từ tốn, thong thả như những giọt nước đen, long lanh và đắng nghét, nhưng đang làm gợn lên những vòng sóng dưới đáy ly.

Hồng khuấy cà phê bằng cái muỗng nhỏ, tiếp tục câu chuyện.

-Sáng hôm đó chị bạn dẫn em đến một cái am nhỏ nằm giữa khu vườn rộng bên nhánh sông Nhà Bè. Am được thiết kế như một ngôi chùa, tuy đơn sơ nhưng tươm tất, sạch sẽ, có nhiều hoa kiểng trên một sân rộng lát gạch Bát Tràng. Trong am vẳng tiếng mõ và tiếng tụng kinh nho nhỏ. Nhưng khi em bước vào trong thì mới biết đó là tiếng tụng kinh của máy, còn nhà sư thì đang ngồi uống trà nơi cái hiên rộng.

Thực ra đó không phải là một nhà sư vì ông không thí phát (cạo đầu). Ông để tóc dài như một tay hippy, mình mặc áo tràng màu lam, cổ đeo chuỗi hạt. Chị bạn nói: “Thầy chỉ là cư sỹ, tu tại gia”. Nhưng em không quan tâm đến điều đó. Em đến chỉ vì con chó.

“Thưa thầy, tôi đem con chó đến như đã hẹn.”

“Chó đâu?”

“Dạ, tôi để ngoài xe.”

“Cô dẫn nó vô đi.”

Em ra xe đắt chó vô. Cư sỹ hỏi:

“Nó tên là gì?”

“Gaddafi”

Chủ nhà cười khà khà, có vẻ thú vị vì cái tên ngộ nghĩnh.

“Gaddafi? Sao cô lại đặt tên như vậy?”

“Vì nó cũng bị người ta kéo lê trên đường phố như ông tổng thống xứ Lybia vậy.”

Ông mời tụi em uống trà. Chủ khách cười nói vui vẻ. Còn con chó thì nằm phục dưới chân em. Có vẻ nó cảm nhận được cuộc chia ly nên mắt nó rất buồn. Em vuốt ve nó. Nó liếm tay em rồi chồm lên đùi em, ngước nhìn vào mắt em và kêu ư ử. Em ôm cổ nó, hôn lên trán nó.

-Má thương con lắm, nhưng má không tìm được chủ con, còn má thì đã nuôi nhiều chó quá rồi, lại ở trong chung cư. Con ráng ở đây một thời gian rồi sẽ quen. Cầu Phật bà Quan Âm phù hộ cho con.

Có thể con chó không hiểu hết những lời em nói, nhưng nó biết chắc rằng em sẽ bỏ nó ở đây, và nó không hiểu tại sao em lại làm như vậy. Nó nằm gác mõm lên bàn chân em, kêu ư ử như những tiếng khóc.

Cư sỹ nói:

-Cô xích nó vào cây cột đi.

Em đứng lên, ôm nó lần cuối. Ôm thật lâu, cảm nhận rất rõ tiếng đập của trái tim nó, tiếng đập thổn thức của một nỗi niềm, của một điệu buồn tan nát…

Em bước xuống mấy bực thềm. Nó bước theo, giựt mạnh sợi dây xích. Rồi nó sủa. Rồi nó khóc ư ử.

Em đã ra gần tới chỗ đậu xe, ngoảnh lại, thấy nó cứ chồm lên sủa. Em dừng chân, muốn quay lại, ôm lấy nó để đưa nó về nhà, nhưng chị bạn đã giữ em lại.

“Hãy cứng rắn. Càng lưu luyến chỉ càng làm cho nó đau khổ thêm mà thôi.”

Nhưng tiếng sủa của nó cứ chạy theo em, bủa vây em, tan vỡ, thấm đẫm vào tâm trí em, vào linh hồn em, vào trái tim em. Em bước lên xe mà nước mắt ràn rụa.

Tiếng sủa cứ xa dần, xa dần, cứ như một chiếc lá khô đang bị dòng nước cuốn đi, cuốn đi, càng lúc càng mờ mịt, càng lúc càng chìm khuất vào sương khói…

8.

GIẢI CỨU

GADDAFI

Suốt đêm hôm đó Hồng cứ thao thức, dự tính sáng hôm sau sẽ đến thăm Gaddafi, nhưng đến sáng, tâm trạng chị đỡ ảm đạm hơn. Và chị nghĩ: phải cứng rắn, phải vượt qua những tình cảm uỷ mị, nếu không sẽ làm khổ cho cả hai. Rồi chị từ bỏ ý định ấy.

Nhưng đến ngày thứ năm thì Hồng thất thủ. Chị quyết định lấy xe đi.

Người cư sỹ vẫn ngồi đó, nơi cái hiên rộng đầy hoa kiểng.

-Thưa thầy, tôi muốn gặp nó một lát.

-Ngồi xuống đi. Cô uống với tôi tách trà nhé?

Hồng uống cạn. Rất nhanh. Chỉ muốn gặp Gaddafi. Chị ngó dáo dác. Ngoài sân. Góc nhà. Gốc cây.

-Tôi đã chuyển nó đi nơi khác rồi.

-Đi đâu vậy?

-Đến một nơi rộng rãi, với đồng loại của nó. Cô yên tâm, ở đó nó sẽ vui hơn đây.

Hồng linh cảm có điều gì bất ổn. Chị nói:

-Ông có thể dẫn tôi tới đó được không? Tôi chỉ muốn gặp nó trong giây lát.

Vị cư sỹ im lặng, rót trà ra tách, uống chậm, vừa có vẻ dửng dưng, vừa tỏ ra khó chịu.

-Xin làm ơn. Xin hãy làm ơn. Tôi không dám làm phiền ông đâu. Chỉ gặp một lát thôi.

-Thôi được. Cư sỹ đứng lên. Cô đi theo tôi.

Hai người đi bộ, băng qua một lối mòn quanh co giữa những hàng cây rậm rạp, những bãi cỏ cao quá đầu người.

Đi chừng mười phút thì nghe có tiếng chim yến ríu rít. Hồng ngước nhìn, thấy chim bay rợp trời. Lát sau ông ta đưa Hồng qua một cây cầu gỗ bắc ngang con mương nhỏ, dẫn đến chiếc cổng sắt khá kiên cố.

Bên trong là cả một cơ ngơi rộng lớn và khoáng đạt. Đường sá rộng rãi, được trải nhựa, hai bên trồng dừa. Phía sau hàng dừa là vườn cây ăn trái và nhiều ao cá nối tiếp nhau. Hoa mười giờ nở đỏ rực quanh bờ ao.

Tiếng chim yến càng lúc càng rộn ràng. Thấp thoáng sau vườn cây là một toà nhà rất cao màu xám, chi chít những cái lỗ nhỏ trông như một pháo đài thời Trung Cổ.

-Nhà gì vậy?  Hồng hỏi.

-Nhà nuôi chim yến.

Hai người dừng lại trước cái pháo đài cao lớn ấy. Bỗng nhiên từ phía sau pháo đài, hai con chó ngao đen, to như hai con báo chạy vụt ra, gầm gừ, nhe hai hàm răng cá mập.

Tiếp theo là một rừng tiếng sủa hỗn loạn như ngàn lớp sóng âm thanh dồn dập ập đến. Nhưng không phải chỉ có tiếng sủa, còn có tiếng hú, tiếng rên la, tiếng tru, tiếng kêu khóc… Những chấn động âm thanh quét qua như cơn lũ, tràn ngập mặt đất, tràn ngập không gian, đùn lên, trào lên như cuồng phong, như trận địa chấn, gầm thét, giận dữ, điên dại.

Cái thế giới tĩnh lặng lúc nãy bỗng chuyển động như sắp diễn ra một cuộc bạo loạn, một cuộc càn quét tổng lực.

Hồng hoảng hốt, lùi lại, vì nghĩ rằng sẽ có hàng trăm con chó đang nhào tới xé xác chị. Nhưng chủ nhà nói:

-Đừng sợ. Tất cả bọn chúng đều bị nhốt trong chuồng.

-Thế con Gaddafi của tôi đâu?

-Nó cũng đang ở trong chuồng.

Hồng bủn rủn tay chân.

Đó là một trại tập trung của Đức Quốc Xã thời Đệ Nhị Thế Chiến. Đó là những người Do Thái đang chờ đến lượt mình bị lùa vào phòng hơi ngạt. Đó là trại tù Goulag, là khu rừng Katyn, nơi mà Stalin đã xử tử 20.000 tù binh sỹ quan Ba Lan bằng những phát súng sau gáy.

-Chó của tôi đâu?

Cư sỹ phe phẩy bàn tay trắng trẻo của ông ta để phủi mấy chiếc lá me khô đang dính trên cái áo tràng màu xám.

-Nói thiệt với cô, tôi cũng không biết nó đang ở chuồng nào. Vì ở đây có mấy chục cái chuồng sắt, mỗi chuồng nhốt cả chục con.

Hồng hoảng hốt, la lớn:

-Không được! Tôi đã cứu nó từ cõi chết, tôi đã nuôi nấng nó mấy tháng nay, yêu thương nó như con, sao có thể ném nó vào cái địa ngục này chứ?

-Đành chịu. Ở đây có mấy trăm con chó. Tôi biết nó đang ở đâu? Làm sao tôi có thể tìm nó cho cô?

Hồng bật khóc. Chị hét lên:

-Không được! Ông phải tìm. Ông trả chó lại cho tôi!

Tiếng la của chị làm lũ chó im bặt. Nhưng chủ nhà lại quay lưng, bỏ đi. Hồng chạy theo níu tay ông lại.

-Hãy trả chó cho tôi! Tôi lạy ông!

-Thôi được. Cô chờ tôi một lát.

Rồi ông bấm điện thoại, gọi người giúp việc, nhưng không có ai bắt máy. Day sang Hồng, ông nói:

-Cô theo tôi.

Hai người đi qua mấy cái ao cá thì thấy khói bốc lên nghi ngút bên trong một cái chòi tranh. Mùi cám mốc xông lên nồng nặc. Lão cư sỹ cúi người bước vô túp lều, ở đó có một người đàn bà trạc 50 tuổi đang quậy cám heo trong một cái nồi nhôm. Hình như bà không hay biết sự có mặt của ông chủ và Hồng cho đến khi lão cư sỹ đến sát bên cạnh.

-Sao bà không bắt điện thoại?

-Thưa thầy, con đang nấu đồ ăn cho chó nên không để ý.

Té ra cha nội này nuôi chó bằng cám heo. Mà sao nồi cám heo chỉ bằng cái lỗ mũi, trong khi lão khoe có hàng trăm con chó.

Lão chủ hỏi người giúp việc:

-Tối qua làm gì mà chó sửa inh ỏi vậy?

-Dạ thưa, hình như có đứa nào leo rào, định vô bẻ dừa.

-Bẻ dừa gì! Tụi nó tính trộm tổ yến. Bà ngu quá. Nó bẻ dừa làm cái đếch gì? Sao bà không gọi điện thoại cho tui?

-Dạ, con sợ thầy mất ngủ. Phải khẩn cấp lắm con mới dám gọi.

-Tui nói vậy thôi, chứ đã có đàn chó. Vô hai chục thằng cũng đếch sợ. Tụi chó ăn cám heo hoài, chúng cũng thèm thịt người lắm đấy.

Câu nói đó làm Hồng lạnh xương sống. Nhưng chị không quên con Gaddafi.

-Thưa ông. Con chó của tôi…

Lão cư sỹ nhìn người giúp việc.

-Bà đem con chó mới nhập trại cách đây năm ngày cho tôi.

-Thưa ông chủ, có phải con chó lông vàng không?

-Đúng là nó. Hồng reo lên như đứa trẻ. Con chó vàng, tai cụp.

Người giúp việc lặng lẽ quay đi.

Chỉ một lát sau bà đã dắt con Gaddafi đến. Đó không phải là con chó mà chị đã cứu trên đường phố. Đó là một gã hành khất bèo nhèo, một tử tù đang bị dẫn đến giá treo cổ, một mớ giẻ rách đang động đậy.

Hồng quỵ xuống trước mặt nó. Nó đánh hơi thấy chị. Nó nhảy xổ vào. Hai chân trước nó ôm lấy cổ Hồng, liếm mặt chị lia lịa. Hồng ôm siết nó. Lại nghe tiếng trái tim nó đập dồn dập. Lại nghe tiếng kêu ư ử. Không kìm được nước mắt.

-Được rồi. Cư sỹ nói. Cô muốn đòi thì tôi trả. Dẫn chó về đi.

Hồng mừng quá, ôm con chó trước ngực. Nó nhẹ tênh, lông lá xù xì, dính đầy cám heo hôi rình. Nhưng chị vẫn ôm chặt nó. Chị sợ buông nó ra thì lão cư sỹ sẽ đổi ý.

Hồng đi ra cổng, không hề biết rằng khi chị vừa quay lưng, thì lão chủ đã trừng mắt nhìn người giúp việc.

-Chỗ này đâu phải để ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi.

Rồi ông ta đến bên gốc cây, mở xích, thả con chó ngao khổng lồ lúc nãy ra. Lập tức nó chồm lên, đuổi theo Hồng, lúc ấy đang ôm con Gaddafi, bước xiêu vẹo về phía chiếc cổng sắt.

Con báo đen từ trên phủ xuống. Hồng né sang bên, đối diện với nó. Nó nhe răng gầm gừ. Nước dãi nhểu xuống hai bên mép. Cú nhảy thứ hai, nó nhắm thẳng vào con Gaddafi, cắn cổ.

Hồng dùng đầu gối thúc mạnh vào ngực nó, nhưng không ăn thua. Con Gaddafi giãy giụa nhưng không kêu được vì nghẹt thở. Hồng đành buông nó ra, dùng hai tay ghì đầu con chó ngao xuống. Nó vừa siết chặt hai hàm răng vừa vung vẩy cái đầu làm con Gaddafi chao qua chao lại như miếng giẻ rách.

Hồng nhìn xung quanh, tìm một khúc cây hay một hòn đá, nhưng không có. Chị quyết định dùng nắm đấm thúc vào mắt trái của nó nhưng nó vẫn không chịu nhả con Gaddafi. Chị đấm liên tiếp. Mí mắt nó tươm máu, chảy ròng ròng xuống hai sống mũi, nhưng nó vẫn vung mạnh để cố cắt đứt cổ họng của địch thủ.

Không còn cách nào khác, Hồng dùng hai ngón tay xỉa thẳng vô tròng mắt nó. Con chó ngao khổng lồ đành nhả con mồi, cúp đuôi bỏ chạy.

Gaddafi nằm im dưới đất. Bụng nó vẫn còn thoi thóp. Hồng định bế nó lên đưa đi thú y nhưng nó đã gượng dậy, cổ nó đầy máu, nhưng dường như động mạch cổ chưa bị đứt. Nó rúc vào lòng chị, giương mắt sợ hãi nhìn chung quanh.

Hồng ôm nó trước ngực, đạp bung cánh cổng sắt, theo lối mòn lúc nãy trở lại cái am nhỏ.

Lão cư sỹ đang đứng chờ trong sân.

-Tại sao ông thả chó ra cắn tôi?

-Tôi có thả đâu. Đó là người giúp việc thả ra cho nó ăn.

-Nói láo! Hôm nay tôi gác lại chuyện này vì bây giờ tôi phải đem chó đi thú y. Rồi tôi sẽ trở lại. Ông chuẩn bị đi. Tôi sẽ trở lại đấy.

9.

ĐỊA NGỤC

CHIM YẾN

Ba hôm sau Gaddafi đã bình phục. Hồng vừa định trở lại tìm lão cư sỹ để tính sổ thì có người bấm chuông.

Khách chính là người bạn đã giới thiệu Hồng với lão cư sỹ, và một người mà Hồng không ngờ tới: bà giúp việc của trại yến.

-Ủa, sao bà đến đây?

-Tui nghỉ làm chỗ đó rồi.

-Vì sao?

-Tui sợ.

Sợ. Không phải chỉ người đàn bà còm cõi này sợ mà Hồng cũng sợ, người bạn của Hồng cũng sợ khi nghe kể chuyện.

Đó không chỉ là một trại nuôi yến. Đó còn là một bãi tha ma, một nghĩa địa vô chủ, một nhà mồ, một trại tù, với sự canh giữ của cả một biệt đội chó hoang tạp chủng hàng trăm con, do hai con chó ngao cai quản.

Cái địa ngục ấy ở ngay trên bờ sông Nhà Bè, khuất tịch, vắng tanh, ngày thì lặng im như hoang mạc, đêm thì đầy tiếng gió hú, tiếng chó tru, tiếng các oan hồn trôi dạt, lang thang vất vưởng, kêu khóc.

Đêm không điện đóm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn LED 7 watts trong cái chòi dành cho người giúp việc và một bóng đèn khác ở ngay cửa pháo đài, còn lại toàn bộ khu vườn tối thui như một cõi âm.

Chính vì thế mà buổi tối người giúp việc không dám ra ngoài, đóng kín cửa, ngủ rất sớm.

Nhưng bà lại rất khó ngủ. Bà nằm nghe những tiếng động kỳ quái, khó hiểu của chốn âm ty quái dị ấy.

Qua khe nứt của bức vách bằng tôn rỉ sét, bà thường thấy những đóm ma trơi bay lập lờ, chập chờn từ ngọn cây này đến ngọn cây khác. Đom đóm bay từng đàn trên mặt ao rồi đậu sáng rực quanh các bờ cỏ.

Nửa đêm tiếng cú mèo rúc từng hồi khi lũ chó hoang đã ngủ. Nhưng chỉ cần một tiếng sục sạo của con chồn hoang thì chó lại tru lên. Dứt một đợt thì những âm thanh ghê rợn khác lại nổi dậy: đó là tiếng lũ mèo động dục, nghe giống hệt tiếng của âm binh, của ngạ quỷ, của ma cà rồng…

Nhưng lâu lâu, một tháng đôi ba lần, lại có tiếng xe chạy vào cổng lúc nửa đêm nhưng không bật đèn. Rồi có tiếng chân người, tiếng xì xào, tiếng ho khúc khắc.

Chòm xóm nói, trước đây khúc sông này có nhiều xác người vượt biên từ ngoài biển Cần Giờ tấp vào, nằm lẩn lộn trong đầm cỏ lát, trong những gốc bần, gốc đước, lâu ngày mục rã, chỉ còn lại những bộ xương, vùi trong đất, và ông chủ vườn đã san lấp mặt bằng để trồng cây, để xây nhà nuôi yến.

Nhưng còn những chiếc xe bí mật ra vào lúc nửa đêm là của ai, và để làm gì?

Lão cư sỹ nói đó chỉ là ảo giác, là do bà ta sợ hãi mà sinh ra, chứ làm gì có xe nào lui tới lúc nửa đêm.

-Tôi đã sống và làm việc như nô lệ trong cái cõi âm ấy hai năm trời. Bà giúp việc nói. Tôi ngủ không được. Đêm nào cũng thấy ma, cũng nghe ma khóc lóc, than thở. Chỉ vì miếng cơm manh áo.

-Lão trả mỗi tháng bao nhiêu tiền? Hồng hỏi.

-Hai triệu đồng. Cơm không đủ ăn. Có bữa đói quá tôi phải ăn cháo heo chung với chó. Cho nên tôi phải nghỉ.

-Nó đã trả lương cho bà chưa?

-Tháng này lão không trả.

-Vì sao?

-Lão nói để lão kiểm tra lại đồ đạc xem có mất mát gì không. Nhất là tổ yến. Đó là tài sản kết sù của lão. Mỗi tháng lão kiếm bốn năm trăm triệu.

Hồng khoác chiếc áo gió lên vai.

-Bà đến thật đúng lúc. Tôi cũng đang chuẩn bị đi tìm lão đây. Hãy đi với tôi. Phải tính sổ lão mới được.

10.

TÍNH SỔ

Hai người chở nhau trên chiếc Attila cũ kỹ. Họ đi “tính sổ” nhưng không đem theo sổ. Cũng chẳng đem theo bút mực, máy tính.

Còn lão cư sỹ này đâu phải loại vừa. Xưng là cư sỹ nhưng kinh kệ không biết, tóc tai thì để dài như dân Hippy. Đi xe Lexus, xài điện thoại iPhone 7. Chỉ mỗi cái áo tràng màu xám thì lão bận thường xuyên trên người như một thứ “cổ trang” trên sân khấu, ngoài ra là dân chơi. Không chừng còn buôn ma tuý nữa.

-Cô nhắm chơi lại lão không? Người giúp việc hỏi.

-Hên xui.

-Nhưng mình cũng phải đem “đồ nghề” gì theo chớ cô.

Hồng vỗ vỗ lên ba-lô, đựng cái giống gì trong đó chẳng biết.

-Thứ gì vậy?

-Ô! Ba cái đồ chơi của trẻ con ấy mà.

Hai người chạy thằng đến cái am nhỏ, nhưng cổng đóng, khoá bên ngoài. Người giúp việc nói:

-Chắc lão đang ở bên trại yến. Đang kiểm tra tài sản.

Hồng có vẻ chần chừ. Người giúp việc nói:

-Cô lo bầy chó hả? Không sao đâu. Cái đó tui đã tính rồi. Cô chỉ lo một mình lão thôi.

Họ theo lối mòn chạy thẳng vô cổng. Quả nhiên lão chủ đang ngồi uống trà dưới gốc cây sakê tàn rộng.

-Chào thầy. Hôm trước tôi hứa là tôi sẽ trở lại.

-Để làm gì?

-Để chờ câu trả lời. Tại sao bữa đó thầy thả chó ra cắn tôi?

Lão làm thinh.

Câu hỏi kế tiếp:

-Bữa đó thầy bảo là chính người giúp việc thả chó. Có phải vậy không chị?

Không đợi người đàn bà trả lời, lão nói:

-Nếu tôi thả thì sao?

-Ông là người tu hành mà nói láo. Thứ nhất, ông đồng ý trả con Gaddafi cho tôi nhưng lại thả chó cắn tôi và con Gadaffi. Thứ hai, ông thả chó mà hèn nhát, đổ thừa cho người giúp việc. Ông tu kiểu gì vậy?

-Thì sao nào?

Hồng kéo ghế ngồi đối diện chủ nhà. Người giúp việc ngồi một bên. Hồng nói:

-Không có gì. Chỉ muốn giúp ông thư giãn giây lát thôi.

Lão cư sỹ cả cười.

-Cô cũng biết diễn hài đấy. Cô nghĩ đây là đâu?

-Thì cứ coi là chốn giang hồ đi. Tui là dân giang hồ mà.

-Cô muốn tống tiền hả?

-Không. Tôi muốn ông quỳ xuống lạy chúng tôi. Mỗi người ba lạy. Tôi sẽ tha cho ông.

-Hoang đường!

Vừa nói xong, lão huýt sáo.

Hồng đưa bàn tay ra trước mặt và nói:

-Nguyên tắc thứ nhất: Không được gọi chó cắn người.

Nhưng con chó ngao khổng lồ đã xuất hiện.

-Ủa, sao có một con vậy? A! Tôi nhớ ra rồi. Con kia hôm trước bị tôi móc mắt, chắc nó còn đang nằm ở bệnh viện Saint Paul?

Lão cư sỹ khoác tay ra hiệu. Con chó phóng tới. Hồng chỉ búng tay một cái ở khoảng cách ba mét, nhưng con vật khổng lồ đã mất đà, kêu ăng ẳng rồi cúp đuôi bỏ chạy, trốn trong bụi rậm.

Mặt lạnh tanh, Hồng nói:

-Tôi có làm gì nó đâu. Nó ở cách xa tôi. Nó chưa chạm đến tôi và tôi cũng chưa chạm đến nó. Sao nó sợ chết khiếp và bỏ chạy vậy?

Lão cư sỹ xanh mặt. Lão tròn mắt nhìn Hồng như nhìn một sát thủ, một ma nữ. Lão tưởng mình đang đối diện với nhân vật Triệu Minh trong phim Cô Gái Đồ Long hay đang đụng đầu với Halle Berry trong phim Miêu Nữ. Lão lầm bầm trong miệng:

-Chẳng phải… chẳng phải… chưởng lực chỉ có trong phim kiếm hiệp sao…?!?!

-Đúng vậy. Chưởng lực chỉ có trong phim kiếm hiệp. Làm gì có trên đời này. Nhưng con chó ngao của ông đã tiêu cái mõm đầy răng của nó rồi đó. Ông biết vì cái gì không?

Hồng móc trong túi ra mấy hòn bi.

-Đây chỉ là đồ chơi trẻ con. Nó bằng ve chai. Trong suốt. Vô hại. Và rất dễ thương.

Chị đặt ba viên bi nhỏ trên bàn.

Bất ngờ, lão cư sỹ rút cái iPhone 7 ra khỏi túi áo tràng. Nhưng lão chưa kịp bấm số thì Hồng đã nói:

-Nguyên tắc thứ hai: Không được gọi điện thoại trước mặt tôi.

Nói chưa dứt câu, viên bi đã bắn đi mạnh đến nỗi chiếc điện thoại văng ra tận ngoài bờ ao và bể nát.

Chủ nhà đứng bật dậy. Hồng chu mỏ, thở dài:

-Ngồi xuống đi. Ông định thả mấy trăm con chó ra hay đi lấy khẩu AK 47?

Rồi quay sang người giúp việc, Hồng nói:

-Còn đợi gì mà không đi mở các chuồng chó?

Người giúp việc móc mấy xâu chìa khoá ra, giơ lên cao, phe phẩy, kêu lẻng kẻng như làm xiếc. Nhưng bà ta không đi đâu cả. Bà đứng tựa gốc cây, đếm từng chiếc một.

-Một… hai… ba… chắc tui đếm tới khuya cũng chưa xong.

Hồng nhìn thẳng vào mắt chủ nhà.

-Ông đi lấy khẩu AK 47 đi. Đã đến lúc cần dùng đến nó rồi đó.

Lão chủ trở nên hiền khô.

-A Di Đà Phật! Tôi là người tu hành, làm gì có súng. Tôi đâu được phép tàng trữ vũ khí.

Hồng quay nhìn người giúp việc.

-Bà sống ở đây hai năm. Bà biết chỗ giấu vũ khí phải không?

-Dạ biết. Thưa ông chủ, ông có cần tui đi lấy không?

Lão cư sỹ cúi mặt. Hồng đưa cái điện thoại cùi bắp của mình cho lão.

-Ông gọi điện báo công an đi. Có người đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Nhưng lão chủ cứ ngồi im như một con đười ươi đã hoá thạch từ 100 triệu năm trước. Hồng nói:

-Nếu ông không gọi thì tôi sẽ gọi đấy.

Nhưng chị bỏ điện thoại vào ví, đứng dậy, mở túi xách. Chị đi nhanh tới nhà nuôi yến, bước vào trong.

Khi trở ra, chị tươi cười nói:

-Hôm nay là ngày vui. Sao chúng ta không đốt pháo nhỉ?

Tức thì pháo nổ giòn giã. Khói từ trong nhà nuôi yên ùa ra mù mịt. Chim yến bay tán loạn, nhiều con rơi lộp độp xuống đất. Số chim yến đang bay trên trời thì la toáng lên, bay vụt ra giữa sông, mất hút trong mây.

Lão chủ nổi điên, vừa hét lên vừa lao tới Hồng. Tuy to con nhưng lão cũng bị Hồng khoá tay dễ dàng và đẩy xuống ao cá.

-Mở chuồng chó đi! Giải phóng! Giải phóng!

Người giúp việc chạy nhanh đến các chuồng chó. Bà vừa mở chuồng vừa tiến ra cổng. Hồng cũng chạy theo, vừa chạy vừa ném những bánh pháo còn lại trong ba-lô vào đàn chó.

Pháo nổ rất vui tai nhưng lũ chó thì khiếp đảm. Chúng hè nhau chạy về phía  sông, cứ men theo bờ nước mà thoát thân.

Ở cái chốn địa ngục đìu hiu hoang vắng này, tiếng pháo nổ bị chìm khuất mất tăm giữa tiếng gió hú, tiếng cây rừng xào xạc, tiếng chó sủa và dường như có cả tiếng cười của những hồn ma.

11.

QUÂN TỬ

NHẤT NGÔN

Vừa đưa xe ra khỏi tầng hầm, Hồng đã thấy “con khùng” Bé Tư đứng ngay chốt bảo vệ, tay ôm con mèo trước ngực.

-Em muốn gặp cô hả? Có chuyện gì không?

Nó khóc thút thít:

-Có một ổ chó con.

-Ở đâu?

-Ngoài bờ sông.

Hồng mở cửa xe, bảo con bé vô ngồi cạnh mình. Con mèo Mướp đang ngủ. Nó đã lớn và rất mập. Tiếng máy xe làm nó hé mắt ra nhìn rồi rúc vô ngực con bé.

Bé Tư mở cúc áo, chú mèo con ngậm cái núm, vừa lim dim vừa núc, nhẹ nhàng, từ tốn, như đứa trẻ được nuông chiều.

-Con cứ ôm nó hoài vậy sao?

-Nó nhõng nhẽo lắm. Chỉ rời con khi về chỗ ngủ.

-Nó lớn rồi, con phải tập cho nó ăn cơm chứ.

-Nó cũng ăn. Nhưng mà cứ đòi bú hoài.

Hồng liếc nhìn ngực cô gái, thấy quanh núm vú lốm đốn những vết sẹo thâm đen.

-Nó cào con hả?

-Không phải đâu cô. Nhưng cái lưỡi của nó nhám lắm. Lúc đầu nó làm con chảy máu, nhưng bây giờ chai rồi, không đau nữa đâu. Nó dài hai gang tay. Nếu tính cái đuôi nữa là ba gang. Vậy mà cứ đòi bú hoài. Nó nghĩ con là mẹ nó. Con đẻ ra nó.

Xe đã đến khúc sông theo hướng dẫn của Bé Tư. Hồng đậu xe sát lề. Cô bé dẫn chị đến chỗ lùm cây thấp, gần bên nắp cống. Bốn con chó con vẫn còn đó. Chúng đang rúc vào nhau, kêu ăng ẳng.

Hồng bế từng con lên. Tất cả đều chưa mở mắt, có lẽ chỉ chừng một tuần tuổi. Hai con đốm, một con đen và một con vàng sậm. Hồng hỏi:

-Mẹ nó đâu?

-Hồi sáng con thấy hai thằng đập đầu nó chết, bỏ bao bố đem đi. Nó là chó hoang đó cô. Hôm trước đi ngang qua đây, con thấy mẹ con nó nằm trong lùm cây này, thấy con lại gần, nó gừ gừ nên con sợ. Con tính báo cho cô nhưng sáng nay đến thăm thì thấy nó bị đập chết. Con chỉ biết khóc.

Hai cô cháu gom bốn con chó bỏ vào cốp xe. Nhưng Hồng không chạy về nhà vì cô phải đến một lò chó để giải cứu một con chó khác theo nhờ cậy của một người bạn.

Lò chó này ở khuất sâu trong một vùng quê khá hẻo lánh ngoại ô quận Bảy. Một căn nhà tôn lụp xụp ở giữa khu vườn nhỏ trồng chuối.

Chó bị nhốt trong một cái chuồng xây bằng gạch, phía trên có nắp đậy bằng lưới B40, khoá hai ổ khoá. Bên trong có hai con chó. Hồng nhận ra con chó mà người bạn muốn chuộc, nhờ bộ lông trắng tinh của nó và cái vòng cổ màu đỏ.

Chủ lò chó mặc quần đùi, áo thun ba lỗ, hai bàn tay dính đầy máu.

-Con nào của bà? Nó hỏi.

-Con trắng. Có vòng đeo cổ.

Tên đồ tể chùi tay lên cái bụng phệ của hắn và châm thuốc lá.

-Chó Nhựt. Con này hai triệu.

-Ông thu vô bao nhiêu?

-Không nhớ. Nhiều quá, sao nhớ nổi. Tui bán theo thời giá.

-Nhưng con này xẻ thịt, bán chừng hai trăm ngàn.

Tên đồ tể dượm bỏ đi. Hồng hỏi:

-Còn con kia thì sao?

-Con mực một triệu.

Mèo mướp thấy chó thì sợ, chui tọt trong ngực áo Bé Tư trốn. Hồng nhìn vô chuồng. Hai con chó chồm lên, vừa kêu khóc vừa vẫy đuôi như van nài cứu mạng. Hồng nghĩ: nếu mình đem một con đi thì  con còn lại sẽ buồn biết chừng nào. Chị bảo Bé Tư:

-Con ra xe ngồi đợi cô.

Rồi chị móc ví ra. Trong ví chỉ có hai triệu. Chị chìa ví tiền ra trước mặt tên đồ tể.

-Ông nhìn đi. Tui chỉ còn hai triệu. Tui lấy cả hai con. Được không?

-Ba triệu mới được.

-Vậy tôi để con chó mực lại. Chiều nay tôi sẽ đến chuộc nó. Ông đừng giết nó nha.

-Quân tử nhất ngôn.

Nói xong hắn đem ra cái bao bố. Mở nắp chuồng. Lũ chó nằm mọp xuống, khiếp đảm, cụp đuôi, cụp tai.

Hắn dùng cái thòng lọng tóm con chó Nhựt, bỏ vô bao bố, cột chặt, thít chặt đến nỗi con chó bị cuộn tròn như trái banh.

Con mực còn lại thì nép mình trong góc chuồng, không dám ngóc đầu lên. Tên đồ tể đem chó bỏ vô cốp xe và nhận tiền.

Hồng lái xe đến nhà người bạn. Chị ta đi làm chưa về nên Hồng giao chó cho bà mẹ.

Rồi Hồng chạy thẳng về nhà mình.

Vì Bé Tư bận lo cho con trai của nó nên Hồng phải nhờ bảo vệ chung cư đem bốn con chó con lên nhà.

Lũ nhóc đói sữa nên kêu la náo loạn. Độc Thủ Đại Hiệp lại khệnh khạng bước ra, theo sau là một bầy sáu tên cận vệ đui què mẻ sứt. Thấy toàn lũ con nít, chúng bỏ vô phòng. Độc Thủ Đại Hiệp đi sau cùng. Hồng bảo Bé Tư:

-Con xuống nhà mua cho chúng một bình sữa Vinamilk.

Cô bé đi liền.

Lũ trẻ liếm sữa lia lịa. Đúng ra thì chúng “đớp” sữa.

Nhưng đến chiều thì chúng tiêu chảy đầy nhà, báo hại Bé Tư phải lau dọn, cọ rửa toát mồ hôi. Nhưng nó cười. Vừa lau nhà vừa lầm bầm:

-Không được rồi. Không được rồi cô ơi. Cô cho con mượn cái chiếu.

Nhưng Hồng không có chiếu. Chị lấy cho nó cái nệm gòn. Nó trải dưới đất rồi ôm bốn con chó con vào lòng. Nó nằm cuộn tròn lại, mở hết cúc áo, phô hai bầu vú trắng tươi của cô “gái một con”.

Cô bé hoá thân làm con chó mẹ, cũng âu yếm, cũng trân trọng, cũng ân cần rất mực.

Lũ chó con tranh nhau hai bầu vú, những cái chân nhỏ xíu đạp vô ngực cô gái để lấy thế mà núc, hối hả, vồ vập, vui sướng…

Cứ thế “năm mẹ con” vừa bú vừa ngủ. Say sưa. Bình yên. Đầm ấm.

Hồng lấy điện thoại ra quay phim mà không cầm được nước mắt.

*

Bốn giờ chiều, Hồng lấy tiền bỏ vô ví, rồi lái xe đi đến lò chó như đã hẹn. Nhưng khi đến nơi thì đã thấy con mực nằm chết trên vũng máu.

Hồng đứng lặng. Vẳng bên tai, mơ hồ tiếng gã đồ tể:

-Tại vì bà đến trễ.

Không phải Hồng đến trễ, nhưng vì chị đã tin vào lời hứa “quân tử nhất ngôn” của một thằng vô lại.

12.

PHU NHÂN

CƯỚP XE

Hồng lên Facebook lúc 9 giờ sáng, mở trang “Hội Yêu Mèo Chó”. Một cái status gây sốc: “Chó của em bị bắt cách đây 5 tiếng đồng hồ. Ai cứu em với!” Người kêu cứu là Ngọc, điện thoại số 090.

Hồng bấm máy liên lạc với Ngọc.

-A lô! Chó em bị bắt hả?

-Dạ. Hồi năm giờ sáng nay. Em có tới lò lúc bảy rưỡi và đặt cọc một trăm ngàn vì em không đủ tiền chuộc. Em ở quận Tư. Nhà nghèo lắm chị. Nhưng em rất thương nó. Em không biết cách nào chuộc nó về.

-Chị sẽ giúp. Nhưng em phải đi với chị tới đó mới được.

-Vậy chị cho em chỗ hẹn đi.

Hồng suy nghĩ giây lát.

-Em biết tiệm thú y 35 không?

-Không.

-Nó ở số 35 đường NNT.

-Dạ, em sẽ tới.

Nhưng khi Hồng tới nơi thì tiệm đóng cửa và cũng chẳng có cô gái nào chờ mình. Hồng tấp xe vô lề chờ đợi. Mười lăm phút sau chị gọi cho Ngọc.

-A Lô! Chị đang chờ em ở Thú Y 35 đây.

-Lúc nãy em có tới đó nhưng thấy tiệm đóng cửa nên em về.

-Sao em không đợi chị?

-Em đợi năm phút.

-Vậy là em vừa quay lưng thì chị đến. Phải chi em nán lại chút xíu nữa. Thôi, bỏ qua chuyện đó. Bây giờ em quay lại đi. Chị sẽ đứng đây đợi em.

-Dạ.

Nhưng Hồng chờ 30 phút chẳng thấy ma nào xuất hiện. Hồng bấm điện thoại.

-Em có tới không?

Ngọc nói:

-Em đi với nhỏ bạn nữa nhá?

-OK. Nhưng em đi xe gì?

Đầu dây bên kia cúp máy. Hồng thấy lạ, gọi lại. Chuông reo hai lần thì cúp máy. Thái độ ấy làm chị bị kích động. Chị lại gọi. Bất ngờ, bên kia vang lên giọng một người đàn bà lớn tuổi.

-Tại sao cô hỏi nó đi xe gì?

-Chỉ để dễ nhận ra nhau thôi.

-Vậy tại sao cô hẹn địa chỉ ma?

-Ma gì? Đó là tiệm thú y. Chỉ là hôm nay không biết vì sao nó đóng cửa.

Có nhiều tiếng xôn xao bên kia đầu dây. Rồi tiếng con Ngọc lại vang lên:

-Nè, tao nói mày biết nghe. Mày tính gạt tao đến để cướp xe phải hôn? Mày lộn người rồi đó. Bà nội mày là dân quận Tư nè. Không dễ mắc lừa đâu, con ạ.

Hồng sững sờ nhìn cái điện thoại của mình. Nó vẫn đang léo nhéo. Vẫn đang xỉ vả. Đang chửi.

Chị không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Chị định cúp máy nhưng nghĩ chắc có chuyện hiểu lầm gì, vả lại sinh mạng của con chó đối với chị rất quan trọng. Dù con người có hiểu lầm nhau, dù chị có bị xỉ vả, nhưng kẻ lãnh đủ vẫn là con chó. Kẻ bị giết vẫn là con chó. Chị gọi lại:

-Sao cô lại chửi tôi? Tôi chỉ muốn giúp cô cứu con chó thôi mà. Ở đâu ra vụ cướp xe vậy?

-Bà tốt quá hén. Có phải chó của bà đâu. Sao bà tha thiết quá vậy?

-Vì chính em cầu cứu. Em cần giúp đỡ, em còn khóc trong điện thoại mà.

-Nhưng bây giờ lấy gì để tui tin bà?

-Thôi được, vì tôi rất thương chó nên tui bỏ qua cho cô. Bây giờ nếu cô sợ cướp xe thì mình hẹn nhau ở đồn công an phường. Cô nhờ người chở cô đến đó gặp tôi, sau đó người thân của cô lấy xe về. Tôi sẽ chở cô đi chuộc chó. Được chưa?

Nhiều tiếng lao xao bên kia đầu dây một lúc khá lâu. Rồi Ngọc nói:

-Được. Bà đến đó trước đi.

Hồng lái chiếc Toyota Corolla đến đồn công an, đưa xe vào parking rồi bước vào trong, giả cách hỏi thủ tục đăng ký tạm trú.

Chừng hai mươi phút sau, một chiếc Air Blade dừng lại trước đồn công an. Điều khiển xe là một cô gái trẻ, chở theo một người đàn bà trạc ngoài bốn mươi.

Hai người ngó dáo dác chung quanh, rồi nhìn vào đồn. Hồng bước ra, đưa tay vẫy:

-Em là Ngọc phải không?

Cô gái sửng sốt khi nhìn thấy một người đàn bà ăn mặc sang trọng, cung cách chững chạc, nghiêm nghị.

-Dạ, con là Ngọc, còn đây là má con.

Hồng bảo người đàn bà:

-Chị chạy xe về đi. Để tôi chở cháu nó đi chuộc chó.

-Xe cô đâu?

Hồng lấy remote, bấm một phát. Chiếc Toyota nhá đèn. Chị mở cửa trước.

-Lên xe đi.

Hồng thắt dây an toàn cho nó rồi mới ngồi vào sau tay lái. Ngọc vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nó hỏi:

-Cô giàu vậy hả?

-Mỗi tháng cô cướp được 30 chiếc xe, không giàu cũng uổng.

-Thôi mà, cô. Con xin lỗi đã hiểu lầm cô. Cô đừng buồn con nghe.

-Cô không để bụng đâu. Cô chỉ muốn cứu con chó. Lát nữa nó sẽ ngồi ở băng ghế sau đấy. Cô sắm chiếc xe này là để đi cứu mấy con chó. Đã có cả trăm con ngồi trên băng ghế đó.

13.

CHỌN MẶT

GỬI … MÈO

Mỗi lần ra phố Hồng đều phải đi qua ngã tư ấy. Đó là một khu vực đông đúc những quán nhậu bình dân, những tiệm tạp hoá, tiệm cắt tóc và cửa hàng vật liệu xây dựng.

Một bé gái trạc mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi trên vỉa hè cách ngã tư ấy chừng 20 mét. Nó mặc một bộ đồ cũ bèo nhèo, nhưng mặt mũi cũng sáng sủa, dễ coi. Trước mặt nó là một cái thùng giấy, loại thùng mì ăn liền. Nhưng trong thùng không có mì mà là những con mèo con.

Hồng dừng xe lại.

-Con bán mèo hả?

-Dạ không. Con cho. Cô đem chúng về nuôi đi.

Những con mèo chừng ba tuần tuổi đang ôm nhau ngủ. Vài đứa mở mắt khi nghe tiếng động. Chúng kêu meo meo, đưa tay khều khều mép thùng giấy, chồm lên, muốn ra ngoài.

Bốn con tam thể, một con vàng và hai con mướp. Tất cả đều ốm yếu, nhưng màu lông đều đẹp và mặt đứa nào cũng rất ngây thơ.

-Con ngồi đây từ lúc nào?

-Từ sáng sớm, nhưng cô là người đầu tiên ghé lại. Cô nuôi giùm con đi, cô.

-Sao con không nuôi?

-Ba mẹ con không cho nuôi. Ở nhà không ai thích mèo, nhưng mèo mẹ lỡ đẻ một bầy bảy con nên ba con bắt con đem bỏ ngoài chợ. Nhưng con thấy tội quá, con ngồi đây chờ có ai nuôi thì con cho.

-Thế mèo mẹ đâu?

-Con nhốt nó ở nhà vì nó cứ chạy theo lũ con.

Hồng tắt máy xe. Nhưng chị vẫn ngồi im sau vô-lăng. Chị vẫn mơ ước mình có một khu vườn nho nhỏ, rào kín chung quanh, rồi cất một cái nhà đơn sơ, và sống những ngày cuối đời với lũ chó, lũ mèo hoang, nhưng chị không có tiền để làm điều đó. Căn phòng nhỏ trong căn hộ của chị đã quá tải, những Mạnh Thường Quân thì càng ngày càng ít, bạn bè cũng lạnh nhạt dần với lũ trẻ mồ côi…

-Cô cũng không thể nhận nuôi được. Thôi con cứ ngồi chờ ở đây đến chiều. May ra có người xin. Xin một con cũng cho nha con. Bớt được con nào hay con nấy. Có gì cô sẽ tìm người nuôi giúp con vài ba đứa…

Con bé im lặng. Hồng lái xe đi.

Năm giờ chiều chị trở về vẫn thấy nó ngồi đó. Trong thùng giấy vẫn còn nguyên bảy con mèo.

-Con không về nhà ăn cơm à?

Nó sụt sịt khóc.

-Có. Nhưng thấy con đem mèo về, ba mẹ la quá trời, cho nên con phải ra đây ngồi.

-Thôi, con ráng ngồi lát nữa đi. Để cô đi tìm người nuôi giúp con.

Nước mắt chảy ròng ròng, con bé nói:

-Ba con nói, nếu mà con đem mèo về nữa thì ổng sẽ bỏ chúng vô bao bố rồi ném xuống sông.

Hồng bó tay. Chị đành phải rứt áo ra đi. Trong đầu chị đang nghĩ tới tên một vài người bạn. Chị móc điện thoại, vừa lái xe vừa gọi.

-A lô! A lô!

Những cú điện thoại vô vọng. Những cú điện thoại rơi vào khoảng trống mênh mông của cuộc sống xô bồ, tan loãng như những vệt khói mỏng manh giữa cơn gió vô tình.

Sáng hôm sau, chị trở lại ngã tư. Con bé vẫn ngồi đó với cái thùng giấy. Bảy con mèo vẫn nằm thiêm thiếp vì đói lả.

-Con cho cô gặp ba má con được không?

-Để làm gì?

-Cô sẽ có cách.

Con bé đồng ý. Nó ôm cái thùng giấy, lên ngồi băng ghế sau và chỉ đường cho Hồng chạy.

Hồng ghé tiệm thú y mua một ít thức ăn khô và một cái lồng sắt, bỏ lũ mèo vô lồng rồi chạy đến nhà con bé.

Xóm lao động chật hẹp, Hồng phải đậu xe ngoài phố rồi theo con bé vô nhà.

-Chào anh, Hồng nói với người đàn ông trạc năm mươi tuổi, tôi xin lỗi vì đã không báo trước. Tôi nhận nuôi lũ mèo này. Nhưng vì tôi đang sửa nhà, chừng bốn năm ngày nữa là xong, tôi sẽ đến bắt mèo.

Cô bé phụ Hồng một tay để đem lồng mèo vô nhà. Hồng đưa mấy gói thức ăn cho con bé.

Người cha có vẻ yên tâm. Nhưng Hồng vẫn dặn dò thêm:

-Con đựng thức ăn này trong cái dĩa, mỗi ngày cho ăn hai lần. Mấy bữa nữa cô sẽ trở lại.

Hồng đưa hình chúng lên facebook. Vài người bạn khen mèo dễ thương. Vài người bạn nhận nuôi. Nhưng khi Hồng xin điểm hẹn để giao mèo thì họ không trả lời.

Giữa lúc tuyệt vọng thì “con khùng” xuất hiện. Nó đến để thăm mấy con chó con (bây giờ đã dứt sữa và ăn cơm). Lũ chó con đánh hơi thấy mẹ thì bu đến, sà vào lòng đòi bú. Cô gái lại vạch vú ra. Vừa cho lũ nhỏ bú nó vừa nói:

-Con có bà dì ở Bến Tre. Thương mèo lắm. Nghe nói có mèo con bả đòi nuôi hết. Bắt luôn mèo mẹ.

Thế là Hồng lên facebook kết bạn với người đàn bà ấy.

“Bà dì Bến Tre” nói:

-Thằng con trai tôi đang có mặt tại Sài Gòn. Trưa nay nó sẽ đến bắt mèo. Được không?

OK. Hồng đến nhà cô bé đem lồng mèo về. Nó mừng quá, nhưng chảy nước mắt, nó nói:

-Tạm biệt các em. Chị sẽ nhớ các em lắm.

*

Giữa trưa nắng nóng, một chàng trai mập mạp xuất hiện ngay cổng bảo vệ, trên chiếc xe máy cà tàng.

-Cháu đến chở mèo.

-Cháu chở bằng gì?

Chàng trai chìa ra cái bao gạo loại 50 ký, bằng vải bố.

-Trời đất ơi! Trời nóng như thiêu như đốt mà con bỏ bảy đứa nhỏ trong bao bố chạy 100 cây số từ đây về nhà. Tới nơi chắc chúng chết queo hết.

-Không sao đâu cô. Con chạy nhanh lắm. Hai tiếng là tới.

-Không được! Không được! Cô không an tâm.

-Nhưng mà con đã vượt 100 cây số lên đây, chẳng lẽ về không?

-Bây giờ thế này. Con đi đâu ăn trưa đi. Lát 4 giờ chiều con lại đây. Cô sẽ tặng con một cái lồng mèo, con chở chúng về an toàn hơn. Được không?

Cậu ta suy nghĩ giây lát rồi nói “được”.

Hồng chuẩn bị thức ăn cho lũ nhỏ, và chờ.

Bốn giờ chiều. Chẳng thấy ma nào tới. Năm giờ cũng không. Hồng gọi điện cho “bà dì Bến Tre”:

-Sao vậy?

-Thằng con tui nó nói chị khó quá nên nó nản. Nó về rồi.

Hồng tức lộn ruột. Nhưng chị nghĩ nếu mình gây sự thì chỉ khổ cho lũ mèo nên bèn xuống nước.

-Thôi được. Sáng mai tui sẽ chở mèo xuống tận nhà cho chị.

-Ngại quá. Đường sá xa xôi. Chị chở bằng gì?

Sáng hôm sau Hồng bao nguyên chiếc taxi bảy chỗ. Xe bảy chỗ phía sau rộng, có thể để cái lồng mèo. Hồng ngồi trước, Bé Tư ngồi ghế sau, đường dây nóng hoạt động liên tục. Hệ thống định vị toàn cầu chỉ đường cho tài xế. Vệ tinh địa tĩnh truyền tín hiệu không ngừng nghỉ. Sáng hôm ấy, tất cả các phương tiện truyền thông hiện đại nhất thế giới chỉ dành để phục vụ cho bảy con mèo con ốm đói.

-A lô! Chúng tôi đã đi hết đường cao tốc.

-Bây giờ rẽ phải vô quốc lộ 60.

Mười lăm phút sau, taxi đến nơi. Lũ mèo kêu náo loạn. Một căn nhà nhỏ nhưng có vườn chuối rất rộng.

Chiếc cổng sắt vừa mở thì chó sủa inh ỏi. Lũ mèo con khiếp sợ nằm bẹp trong lồng. Cả Hồng lẫn Bé Tư cũng khiếp sợ.

-Sao con không nói với cô là nhà này có nuôi chó?

Bé Tư nói:

-Con không biết.

Hồng hỏi chủ nhà:

-Chó có cắn mèo không?

-Yên tâm.

Nhưng Hồng chẳng yên tâm chút nào. Tuy vậy chị không còn đường rút lui. Chủ nhà xích hai con chó lại nhưng chúng vẫn sủa.

Hồng dặn dò trước khi lên taxi:

-Chị khoan hãy thả mèo. Để chúng nó quen nhà rồi hãy thả. Coi chừng chúng ra đường, xe cán chết. Và coi chừng dùm mấy con chó.

-Chị khỏi lo. Tui kinh nghiệm đầy mình.

Chiếc taxi quay về Sài Gòn mà lòng chị cứ bồn chồn. Con khùng – thực ra nó chẳng khùng chút nào – nó nói:

-Cô yên tâm đi. Dì con thương mèo lắm. Nuôi mèo 20 năm nay.

-Nuôi mèo để làm gì?

-Chồng chết. Buồn. Nuôi mèo cho vui.

-Sao con không ở với dì?

-Thực ra không phải là dì. Hồi nhỏ con giúp việc cho nhà này. Rồi con lên Sài Gòn làm Osin. Bị người ta hiếp, rồi bị bắt mất con, nên con tửng tửng, không ai mướn nữa, phải đi ăn xin.

-Thế con có muốn về ở chung với cô không?

-Chỉ sợ cô chê con khùng.

-Cô thấy con đâu có khùng. Chỉ thỉnh thoảng “mát mát” chút xíu.

-Vậy con đến giúp cô lo cho mấy con chó, con mèo được không?

-Thì lâu nay con đã làm việc đó. Nhưng tháng này cô sẽ trả lương cho con.

-Khỏi trả.

-Tại sao?

-Vì con thấy rất hạnh phúc khi được nuôi lũ nhỏ. Cũng giống như nuôi con của mình vậy. Tại sao mình nuôi con của mình mà bắt người ta trả tiền?

Hồng cười ngất, choàng tay qua ôm vai Bé Tư,  hun chụt lên má nó.

-Ối trời ơi! Con có phải là “con khùng” đâu. Con là một triết gia.

-Triết gia là gì?

-Là một nhà tư tưởng?

-Nhà tư tưởng là gì?

-Là…

Hồng bí luôn. Chẳng biết phải giải thích sao cho nó hiểu. Cả tài xế lẫn hai cô cháu cười như điên như khùng, suýt chút nữa lạc tay lái, đâm xe vào rào chắn đường cao tốc.

14.

MẸ VÀ

CON TRAI

Mark Zuckerberg đã có công rất lớn với người mẹ đau khổ vừa bị mất bảy đứa con. Hồng đã nhờ Mark gởi một cái tin nhắn qua trang FB của “Bà Dì”

“Có chuyện rất buồn, chị ơi.”

“Chuyện gì vậy?”

“Mèo mẹ mất con đi tìm khắp nơi, trong nhà, ngoài ngõ, trong các lùm cây, bờ sông, bãi rác. Nó bỏ ăn bỏ ngủ. Nó vừa đi tìm vừa kêu gào thảm thiết.”

Im lặng.

Hồng cũng im lặng. Và thức trắng.

Sáng hôm sau cô gái cho mèo lại đến, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt.

-Cô ơi, tội nghiệp mèo mẹ quá cô ơi. Cô làm sao cứu nó. Nó cứ lang thang tìm con suốt đêm. Con bế nó, hôn hít nó thì nó cạp tay con rướm máu. Rồi nó vùng ra. Nhảy qua cửa sổ, đi tìm con, kêu khóc suốt  đêm.

Hồng ôm con bé vào lòng, lau nước mắt cho nó. Thực ra, đêm qua mất ngủ, trong đầu chị đã có một dự tính. Chị hỏi:

-Con đi Bến Tre với cô được không?

-Đi bắt mèo về hả?

-Chỉ bắt một con thôi.

-Không biết ba con có chịu nuôi không.

-Cô nghĩ là mẹ con sẽ chịu nuôi. Mẹ con có thương mèo mẹ không?

-Mẹ thấy nó kêu khóc, có vẻ cũng xót ruột. Để con năn nỉ mẹ.

Hồng thay đồ. Lấy xâu chìa khoá.

-Xuống nhà đi. Hai cô cháu mình sẽ đi xe hơi của cô.

Con bé nói đi xe hơi nó sẽ bị ói, nên hai cô cháu phải đi xe máy. Ba mươi phút sau họ đã ra đến quốc lộ Một, chạy thẳng một mạch tới Bến Tre. Lần này chỉ có một con chó ra sủa. Căn nhà khá yên tĩnh. Dường như bản năng của loài chó cũng biết được khách là những người thân thiện với chúng. Nó chỉ sủa mấy tiếng rồi bỏ đi.

Chủ nhà nói:

-Tôi cho chị xem cái này.

Hồng theo chủ nhà vô phòng khách. Con chó vàng đang nằm lim dim trong góc phòng. Ba con mèo con đang rúc vô vú nó. Chúng cũng lim dim, no nê, thoải mái.

-Bốn con kia đâu? Hồng hỏi.

-Ở trong chuồng. Đang ngủ.

Mục đích của chuyến đi đã được thông báo qua điện thoại nên chủ nhà đã chuẩn bị một cái hộp giấy, lót miếng vải mềm.

Con bé chọn một chú mèo đực, bỏ vô hộp.

Vì đường về khá xa nên họ không thể nấn ná trò chuyện thêm. Chủ nhà tặng ba trái đu đủ chín cây. Hồng bỏ trong cốp xe. Con bé ngồi phía sau, ôm cái hộp giấy.

Trên đường về, nó cứ thọc tay vô cái hộp, vuốt ve con mèo con. Đứa trẻ từng quen hơi cô chủ nhỏ nên cứ liếm tay con bé và rên gừ gừ. Một lát, nó ngủ, dụi đầu vào lòng bàn tay của con bé.

Sáu giờ chiều, hai cô cháu mới về đến nhà. Hồng chạy thẳng tới nhà cô bé. Người mẹ ra mở cửa, và thật bất ngờ, bà ôm chầm lấy Hồng, nói như khóc:

-Cám ơn cô quá. Cô thật là một vị Bồ Tát. Không có cô giúp chắc con mèo mẹ nó chết mất thôi. Nghe nó kêu khóc mà tui đứt ruột.

Con bé ra sau bếp bế mèo mẹ lên. Hai mẹ con gặp nhau, mừng rỡ, quấn quýt không rời. Cậu con trai rúc ngay vô bụng mẹ. Mẹ nằm xuống. Con thì hả hê, một mình làm chủ sáu cái vú căng sữa. Lim dim. Mơ màng. Bay bổng lên tận thiên đường. Mẹ thì cong người lại, liếm khắp người con, hai mắt mở to nhìn mọi người, cái nhìn tin cậy, biết ơn, trìu mến.

Mọi người trong nhà đều im lặng, ngắm nhìn niềm hạnh phúc của tình mẫu tử. Người cha ở nhà sau cũng vừa bước lên, chào khách, rồi tựa lưng vào vách, nở một nụ cười có lẽ rất hiếm hoi trong cuộc đời khắc khổ của một người lao động nghèo.

Bà chủ mời Hồng vô nhà uống nước, nhưng trời đã tối, Hồng phải về với mấy đứa trẻ ở nhà.

Và với Bé Tư của chị.

15.

MÈO UỐNG BIA

Một con mèo thì không biết uống bia.

Đã mấy lần Hồng nói với gã: “Tôi là một con mèo, tôi không biết uống bia” nhưng gã cứ rót đầy ly của chị, rồi cầm cái ly, bắt chị phải cụng.

-Uống đi! Ít ra cũng được một lon chứ.

Hôm đó là sinh nhật của một người bạn. Chị này cũng tuổi con mèo như Hồng. Nhưng gã nọ lại nói:

-Mèo mà uống bia mới là điều thú vị chứ. Cũng giống như tôi, tuổi con chuột nhưng tám lon Heineken rồi đấy. Vẫn tỉnh bơ.

Hồng ngửa mặt, cười:

-Chuột hả? Thế thì coi chừng tôi ăn thịt anh đấy. Cho dù anh có uống nguyên thùng.

Gã đàn ông cũng cười rất sảng khoái.

-Ăn thịt? Cô làm được chuyện đó sao?

-Chỉ nói đùa thôi. Mèo đến kìa!

Hai con mèo xuất hiện cùng lúc. Đó là lũ mèo của chủ quán. Họ nuôi để nhặt nhạnh những thức ăn thừa của khách. Và để bắt chuột cho sạch quán. Chúng đã đến ngay dưới chân của gã đàn ông nọ. Gã rụt chân lên.

-Sợ hả? Hồng hỏi.

-Sợ gì chứ?

Hồng thảy cho con mèo miếng thịt gà, rồi cúi xuống bế nó lên, vuốt ve nó.

-Mèo rất đáng yêu. Có gì phải sợ.

Rồi bất ngờ, chị thảy con mèo vào giữa ngực gã. Mèo gào lên một tiếng làm gã đàn ông hoảng hốt, suýt ngã xuống đất. Con mèo bỏ chạy ra sau bếp. Hồng đứng lên, vỗ vai gã.

-Xin lỗi. Chỉ là vì anh cứ năm lần bảy lượt ép tôi uống bia. Tôi rất phiền. Uống nhiều bia có gì là hay chứ? Bộ đàn ông không có gì để tự hào ngoài việc uống bia sao?

Gã đàn ông trừng mắt.

-Cô quá đáng rồi đấy.

-Vì vậy tôi xin lỗi anh lần nữa. Và để chuộc lỗi, tôi sẽ nhận lời mời của anh. Thế nào? Anh đã uống tám lon Heineken rồi phải không? Để cho công bằng, tôi cũng sẽ uống tám lon. Sau đó tôi, một con mèo, sẽ cùng anh uống tiếp. Anh đồng ý không?

Gã đàn ông nhún vai. Rồi búng tay gọi bia.

Người phục vụ đem tám lon đến.

Hồng nói:

-Đem cho cô hai thùng. Và một xô đá. Cô chỉ thích bia ướp lạnh.

Gã đàn ông đốt thuốc lá, khoanh tay nhìn “con mèo uống bia” xem có gì đặc biệt.

Nhưng bây giờ trước mặt gã không phải là một con mèo mà là một dòng suối.

Bia cứ chảy róc rách, óng ánh như một nguồn nước thần bí, lộng lẫy, ung dung trôi vào một cái vực thẳm vô hình, vô tận…

Tám lon Heineken như khúc dạo đầu êm ả của một bản giao hưởng hùng tráng có thể sẽ được trình tấu bởi một giàn nhạc trong một sân vận động hai chục ngàn thính giả.

Hồng nói:

-Nào! Bây giờ xin mời.

Gã đàn ông lộ vẻ nao núng. Hồng lại nói:

-Để cho minh bạch, chúng ta nên rót bia vào ly cối. Mỗi lon đầy một ly, uống đến giọt cuối cùng. Voyons! Jusqu’à la lie!

Đòn đánh phủ đầu của Hồng làm gã choáng váng. Gã chỉ uống thêm có năm lon nữa thì gục xuống. Hồng dựng gã dậy.

-Anh mà bỏ cuộc thì tôi sẽ ăn thịt anh đấy. Xưa nay có khi nào mèo gặp chuột mà tha sao?

Gã xin một cái khăn lạnh để lau mặt rồi cố gắng rót bia vô ly. Nhưng cũng chỉ được hai ly nữa thì hồn lìa khỏi xác. Hồng cứ để mặc hắn, ung dung rót thêm bia vào ly. Người bạn của Hồng thấy “tình hình cu-ba căng thẳng” quá, bèn đến bên.

-Hồng ơi! Hôm nay là sinh nhật của mình. Thôi, tha cho hắn đi. Đừng để mất vui.

Nhưng một rừng tiếng la đã dậy lên, cả đàn ông lẫn đàn bà.

-Đang vui mà! Chúng tôi đang rất vui!

-Dzô đi! Dzô!

Hồng đốt một điếu thuốc, mỉm cười, ôm eo ếch người bạn gái.

-Không sao. Bạn ngồi xuống uống với mình một ly đi. Và đây là cuộc thách đấu giữa hai chúng tôi nên tôi sẽ trả tiền thùng bia này.

-Đừng quan tâm đến chuyện tiền. Để tôi gọi taxi đưa hắn về. Hắn là bạn của ông xã mình đấy.

Hồng nói:

-Xin thứ lỗi nhé. Mình cũng chỉ muốn giúp vui cho mọi người.

Taxi đến. Có mấy người đàn ông đến dìu gã ra xe. Lúc gã đi rồi, hai con mèo lúc nãy lại xuất hiện. Hồng lại cho mỗi đứa một cái cánh gà.

Chủ quán đến. Đó là một người đàn bà mảnh mai, có nụ cười rất thân thiện. Bà đến để bắt hai con mèo đi. Nhưng Hồng đã ngăn lại.

-Chúng đang ăn mà. Cô cứ để chúng ăn. Tôi là người rất yêu mèo. Tôi thích gần gũi, thích vuốt ve chúng. Tôi không phiền đâu.

Ngay lập tức một bầy bốn năm con mèo khác kéo đến. Hồng lại cho chúng ăn. Chúng quanh quẩn bên chân chị, có đứa cạ cạ vào quần chị, liếm mấy ngón chân. Hồng hỏi chủ quán:

-Chị có mấy con?

-Bảy con. Nhưng cứ lâu lâu lại có thêm vài đứa đến xin ở. Nhờ vậy mà nhà không có một con chuột nào.

-Tôi cũng đang nuôi năm con. Và một đàn chó. Thấy chị thương mèo, tôi quý chị lắm. Mèo là loài vật rất bất hạnh. Nếu con người không thương chúng thì chúng sẽ rất khốn khổ. Nhất là những con mèo hoang và những đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ.

-Em cũng nghĩ như chị. Chồng em cũng thương mèo như em vậy.

Hồng nắm chặt tay người chủ quán.

-Cám ơn chị. Rồi chúng ta sẽ còn dịp gặp nhau nữa.

16.

BỐN ĐỨA TRẺ

MỒ CÔI

Lũ chó con của Bé Tư đã được một năm tuổi. So với loài người thì chúng là những đứa trẻ bảy tuổi, học lớp Hai, nhưng chúng thì chỉ hiểu được một số câu đơn giản:

“Đứng lên!”

“Nằm xuống! Ngủ đi!”

“Lên giường nằm với mẹ!”

“Mẹ dẫn đi chơi nhé?”

Và quan trọng hơn là chúng có thể hiểu được ánh mắt, cử chỉ và cả những suy nghĩ của người mẹ trẻ.

Chúng đã ăn uống bình thường như những con chó khác nhưng thỉnh thoảng khi cô gái nằm ngủ, chúng vẫn nhảy lên giường đòi bú.

Mỗi sáng, cô gái dẫn chúng đi dạo dọc theo bờ sông mà không cần dây xích vì chúng không lúc nào rời cô: chúng không nghĩ cô là “người chủ” mà là mẹ đẻ.

Hai đứa đi phía trước, hai đứa chạy lăng quăng phía sau. Năm mẹ con đi dọc theo bờ sông mọc đầy cỏ dại. Cây lục bình tụ lại thành những tấm thảm xanh mượt mà, trên mặt nước phẳng lặng. Hoa tím quyến rũ đàn bướm trắng chập chờn trong nắng sớm. Nhưng lũ chó thì mải miết sục sạo tìm những con chuột, những con cóc và đôi khi chúng làm kinh động những con chim quốc, bay vụt lên từ những bụi rậm.

Trên bờ sông còn có một người câu cá đơn độc, một gã đàn ông trạc bốn mươi tuổi. Gã ngồi trên một hòn đá, cắm cần câu trên bờ cỏ. hút thuốc lá và chờ đợi.

Sáng nay, gã chưa câu được con cá trê nào, chỉ có vài con cá sặc to bằng hai ngón tay đang nhảy tưng tưng trong cái “xô” nhựa.

Khi nắng lên rực rỡ trên mặt sông thì Hồng đến với một cái giỏ đựng ếch. Chị đi chợ từ sáng sớm để gom những con ếch rồi đem ra bờ sông này.

Lũ chó ngoắc đuôi và reo mừng. Chúng cứ chồm chồm lên người Hồng làm lũ ếch trong giỏ sợ hãi. Hồng ngồi xuống chơi với chúng một lát rồi bảo Bé Tư dẫn chó đi chỗ khác để chị phóng sinh.

Cô gái băng qua đám cỏ, dẫn chó vào lối đi trải nhựa giữa những căn biệt thự mọc rải rác. Năm mẹ con vẫn giữ đội hình quen thuộc: mẹ đi giữa, hai con trước, hai con sau.

Bất ngờ, hai con trước băng vào đám cỏ, hai con sau cũng chạy đến. Một con mèo nhỏ bị vây vào giữa. Nó hoảng hốt phóng lên cây. Bốn con chó chạy vòng vòng quanh gốc cây, nghểnh mỏ sủa. Con mèo bám hai chân trước vào một nhánh nhỏ để nghỉ vì nó biết cuộc vây hãm sẽ kéo dài. Cô gái tìm cách xua lũ chó nhưng chúng không từ bỏ trò chơi ấy. Chú mèo ôm cây chặt cứng, im thin thít.

Cô gái đến sát gốc cây đưa hai tay lên cao.

-Xuống đây! Đừng sợ. Nhảy xuống đây!

Nhưng con mèo nhỏ không nhúc nhích.

*

Lúc đó ngoài bờ sông Hồng đã thả mấy con ếch xuống nước. Nhưng lũ ếch vẫn còn hoảng sợ, chúng không dám bơi ra xa, mà rúc vào những rễ bần mọc tua tủa ven bờ, chóp mũi ló lên khỏi mặt nước để thở.

Hồng đứng nhìn chúng một lúc rồi bỏ đi tìm Bé Tư và lũ chó.

Nhưng chị vừa đi được mấy bước thì gã đàn ông câu cá đã rời khỏi chỗ ngồi. Gã cầm cây vợt dài, vung một đường lả lướt, thì đã có mấy con ếch nằm gọn trong vợt.

Hồng quay lại.

-Đây là ếch của tôi.

-Ếch của bà á? Tui bắt dưới sông mà.

-Nhưng cậu cũng thấy là chính tôi vừa phóng sinh.

-Tôi không thấy. Tôi đến đây là để bắt cá và bắt ếch.

Hồng sấn tới ngay trước mặt gã.

-Ê, thằng khốn! Mày nghĩ tao ngu hả? Mày nghĩ tao ra chợ mua ếch về cho mày ăn thịt hả?

-Bà bỏ thì tui lụm. Tui có giựt của bà đâu!

Hồng chỉ tay vô mặt gã.

-Không nhiều lời. Bây giờ mày có thả ếch ra không?

Gã im lặng. Và rất bình tĩnh, gã thảy mấy con ếch vô cái xô đựng cá của gã.

Hồng cũng im lặng. Và cũng rất bình tĩnh, chị xách cái xô nhựa lên, ném ra giữa dòng nước.

-Ê! Ê! Đù má. Con mẹ khùng.

Gã trở bộ, định xuất chiêu, thì Bé Tư và bốn con chó vừa đến. Hồng huý sáo. Bốn con chó trẻ trung như những chàng trai vừa tuổi dậy thì phóng tới, vây gã vào giữa.

Bé Tư cười ha hả. Nó khệnh khạng bước tới trước mặt gã thợ câu.

-Đầu hàng đi, huynh!

Gã thợ câu đảo mắt nhìn bốn phía. Tứ bề thọ địch. Tương quan lực lượng quá chênh lệch.

Hồng đốt thuốc lá. Rồi chị cầm cái quẹt ga đến bên chiếc xe gắn máy của gã, mở nắp bình xăng.

-Mày muốn đi về với vợ con hay muốn tao đốt xe?

Gã thợ câu lặng lẽ xách cái cần câu, lủi thủi đến ngồi lên chiếc xe Dream cũ xì, mở máy, chạy mất.

Bé Tư cười ngất, đưa tay vẫy.

-Bái bai! Đi đường cẩn thận.

Hồng theo năm mẹ con đến chỗ con mèo. Nó vẫn còn bám chặt trên ngọn cây. Dường như nó còn quá nhỏ nên sợ không dám leo xuống. Hồng bảo Bé Tư dẫn mấy đứa nhỏ về, rồi vô nhà hàng xóm mượn một cái thang.

Chị leo lên, bế nó xuống.

Nó chạy lẩn vào trong bụi rậm.

17.

HACHIKO

“Con khùng” là một nhà hiền triết không biết chữ, không biết sử dụng điện thoại, một vị Bồ Tát không hề đến chùa, không thuộc một câu kinh một bài kệ nào, vì thế trước khi đi Pháp thăm con gái, Hồng quyết định giao nhà cho nó và chị rất yên tâm.

Hồng đưa cho nó một mớ tiền. Nó nhận mà không cần hỏi bao nhiêu, không cần đếm. Nó nhét tiền dưới tấm nệm gòn nó vẫn thường ngủ với bốn con chó nhỏ.

Mỗi ngày Bé Tư dậy vào lúc năm giờ sáng, làm vệ sinh cho căn phòng của lũ trẻ mồ côi, cho chúng ăn rồi dẫn bốn đứa con riêng đi dạo.

Không cần xích, không cần bịt mõm, hai con đi trước, hai con theo sau, mẹ nó đi giữa. Như một tiểu đội có năm người.

Những người đi bộ tập thể dục trong khu dân cư này thường là người già, những cán bộ hưu trí, những người tập dưỡng sinh, hay tụ tập tại khu đất trống cạnh bờ sông để múa Thái Cực Quyền. Họ đã quen thuộc với cái tiểu đội năm người ấy.

Bữa nọ, có một ông già hỏi nó:

-Chó này của cô Hồng phải không?

-Dạ, không. Con của cháu đó.

-Thỉnh thoảng bác cũng thấy cô Hồng dẫn chúng nó đi.

-Dạ. Cô Hồng là cô của cháu, nhưng bốn đứa này là con của cháu. Cháu nuôi chúng bằng sữa của cháu, từ hồi chúng mới đẻ.

-Thế mẹ chúng nó đâu?

-Bị người ta bắt khi lũ nhỏ còn chưa mở mắt.

Từ đó, ông già thường đem cho chúng những mẩu bánh mì, có khi là vài cây xúc xích hay mấy miếng thịt nguội.

Một lần, ông hỏi Bé Tư:

-Cháu thích chó hơn hay mèo hơn?

-Thích chó, vì nó tình cảm hơn mèo.

-Và nó rất trung thành. Có nhiều câu chuyện rất cảm động về sự trung thành của loài chó. Cháu có nghe kể chuyện chú chó Hachiko bao giờ chưa?

-Chưa. Đó là con chó nào vậy?

-Một con chó ở Nhật Bản. Nhưng đã lâu rồi. Nếu còn sống thì năm nay nó đã 94 tuổi. Nó chết năm 1935 tức là cách đây 82 năm.

-Nhưng vì sao mà nó nổi tiếng?

-Nó chẳng những nổi tiếng mà còn được người Nhật tạc tượng của nó bằng đồng, đặt ngay tại sân ga Shibuya đúng vào cái nơi mà nó nằm chết.

HACHIKO

-Nó chết khi săn bắt cướp hả bác?

-Không phải. Nếu chết vì bắt cướp thì người Nhật không thương nó đến nỗi xây tượng đài để tưởng nhớ nó. Đến giờ, sau 82 năm bức tượng đồng vẫn còn đó.

Hai bác cháu ngồi xuống chiếc ghế đá. Bốn con chó chầu bốn phía như những cận vệ chuyên nghiệp. Bé Tư nói:

-Cháu nghĩ đó là một câu chuyện rất hay. Sao bác không kể đi?

-Hachiko là một chú chó nhỏ, lông màu trắng. Nó không giống như lũ chó Nhật tai trập, lùn xũn như cháu thường thấy đâu. Nó gần giống như mấy đứa này, nhưng lông nó màu trắng. Hachiko sinh năm 1923 ở tỉnh Akita Nhật Bản. Một vị giáo sư đại học Hoàng Gia nuôi nó từ nhỏ. Khi nó lớn, cứ mỗi sáng ông ra ga đi dạy, thì nó theo tiễn ông, rồi trở về nhà. Buổi chiều, đúng 3 giờ  Hachiko lại ra ga đón ông.

Nhưng vào ngày 12 tháng 5 năm đó, vị giáo sư đã qua đời sau một cơn đột quỵ khi đang giảng dạy. Con chó không hề biết rằng chủ của nó đã chết.

Như mọi ngày, nó vẫn đến nhà ga vào lúc 3 giờ chiều để đón. Nhiều chuyến tàu đã đến. Rồi đi. Trời đã tối mịt mà vẫn không thấy chủ trở về. Nhưng nó vẫn ngồi đợi. Nó đợi đến sáng. Cuối cùng đành phải quay về.

 Ba giờ chiều nó lại ra sân ga. Những chuyến tàu lại đến, và đi. Và nó lại ngồi đợi đến sáng.

Một tuần trôi qua. Rồi một tháng. Hai tháng. Nó vẫn ra ga vào lúc 3 giờ chiếu và ngồi vào chỗ quen thuộc của nó. Và đợi. Và nhìn từng người, từng người lần lượt bước xuống sân ga…

Cô gái hỏi:

-Không có ai tìm cách nào đó để cho nó biết sự thật sao, bác?

-Tất nhiên là có. Vì sự chờ đợi vô vọng của nó trong nhiều tháng đã làm mọi người chú ý: giám đốc nhà ga, những nhân viên đường sắt, người làm vườn của giáo sư, và cả những hành khách thường xuyên qua lại nhà ga ấy… Họ cho Hachiko ăn, vuốt ve, an ủi nó.

Rồi mùa Đông đến. Tuyết bắt đầu rơi. Hachiko vẫn ngồi đợi dưới mưa tuyết. Người ta đã đem áo ấm đến khoác cho nó, cho nó ăn và ủ nó trong lòng. Có người muốn bế nó vô nhà nhưng nó vẫn ngồi chờ ở cái nơi mà nó có thể nhìn thấy con tàu dừng lại, cửa toa tàu mở ra, và người chủ của nó bước xuống.

Năm 1932, khi Hachiko đợi chủ nhân được bảy năm, có người đã viết lại câu chuyện này và đăng báo. Câu chuyện thương tâm ấy đã làm chấn động cả Nhật Bản. Lúc đó Hachiko đã chín tuổi, tương đương với một người 60 tuổi. Nó đã già yếu và bệnh tật vì những năm tháng mòn mõi đợi chờ.

Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 3 năm 1935, (lúc đó nó đã 12 tuổi và đã chờ chủ của mình suốt mười năm), nó đã gục chết trong cơn mưa tuyết.

Cái chết của Hachiko được đăng lên trang nhất của rất nhiều tờ báo lúc bấy giờ và người Nhật đã dành hẳn một ngày để để tang Hachiko.

Nghe đến đó, Bé Tư khóc nức nở. Người kể chuyện thì im lặng. Bốn con chó ngồi canh giữ bốn bên thì chẳng biết chuyện gì. Chúng chạy đến bên chân cô chủ nhỏ kêu ăng ẳng. Một con nhảy lên ngồi trong lòng cô, liếm mặt cô.

Cô gái ôm ghì lấy nó, nước mắt cô rớt xuống gương mặt thơ ngây của con chó nhỏ.

Ông già hỏi:

-Cháu có muốn nghe tiếp không?

Cô gái gật đầu và lau nước mắt bằng hai ống tay áo.

-Nhiều người đã khóc thương cho Hachiko và họ đã quyên góp để dựng cho Hachiko một tượng đài. Cháu có biết vì sao người ta lại phát động một phong trào quyên góp không?

-Chắc vì tượng đài ấy lớn quá.

-Không lớn lắm. Bác đã đến Nhật và thăm tượng đài ấy. Nếu tính cả cái bệ thì nó chỉ cao hơn ba mét. Tượng của Hachiko thì to chừng gấp ba lần chó thật, và được đúc bằng đồng. Nhưng sở dĩ người ta cần quyên góp vì người dân Nhật ai cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình với Hachiko.

Cô gái vẫn ôm chặt con chó của mình trước ngực. Nó nói:

-Còn cháu, nếu lúc ấy cháu có phải đi ăn xin, cháu cũng sẽ góp phần cho Hachiko.

-Bác cũng nghĩ như con, mặc dù lúc Hachiko chết, bác chưa sinh ra đời.

18.
MÈO Ở AGADIR

Hồng đi du lịch trở về và chúng tôi lại gặp nhau ở quán cà phê.

-Kể chuyện Paris đi.

-Em ở Paris chỉ có mười ngày, sau đó đi Maroc vì con gái em có việc sang đó.

-Chắc hai mẹ con đến thủ đô Rabat?

-Không, công ty của cháu ở thành phố Agadir, đó là một thành phố ven biển. Một thành phố rất hiện đại, với nhiều khách sạn sang trọng, bãi biển cát vàng và những rừng dừa xanh ngắt. Agadir đầy hoa trái và tôm cá.

-Không có mèo sao?

Hồng nhún vai như một cô đầm.

-Và đầy mèo hoang. Đó là nghiệp chướng của em. Từ Sài Gòn bay sang Paris tưởng sẽ được thưởng thức những đặc sản như cassoulet, bearnaise… với rượu vang, ai ngờ lại bay sang tận Agadir với những ngã tư đầy mèo hoang đủ mọi chủng loại. Hôm nọ, hai mẹ con đi tắm biển. Rồi đi bộ về khách sạn Mogador Al Madina (cách biển chừng 400 mét), tụi em gặp từng bầy, từng bầy mèo đứng ngóng chờ ở những góc phố.

Chúng gồm: vàng, đen, trắng, tam thể, mướp… Chúng đứng chen chúc, ngước mặt nhìn những người qua đường. Chúng như đám dân đen cùng khổ, rách nát, như đàn trẻ nhỏ ốm đói, ngơ ngác những đôi mắt thất thần, hiu hắt. Chúng đang chờ có ai đó thảy xuống đất một miếng bánh mì hay một mẩu thịt nguội.

Tụi em dừng lại, quan sát, thấy rất ít người ném thức ăn cho chúng. Nhưng hễ có một mẩu bánh mì rơi xuống là chúng giành nhau náo loạn. Đó là cảnh tượng hoàn toàn khác với khu ngoại ô Paris nơi con gái em đang ở. Thú hoang sống trong rừng, trong các bụi cây ở công viên. Đến chiều, chúng ra mé rừng hay lề đường chờ con người đến. Giống như một cuộc hẹn trước. Còn ở Agadir thì như một cuộc phát chẩn trong trại tế bần. Ngóng đợi và giành giật.

Hai mẹ con định về nhà thay đồ rồi đi ăn tối nhưng thấy lũ trẻ ngơ ngáo tội nghiệp quá nên ghé vào một tiệm thức ăn tự chọn (buffet), ngồi trong góc phòng để mọi người không chú ý.

-Tại sao phải sợ người ta chú ý? Tôi hỏi.

-Người ta sẽ thắc mắc: vì sao hai phụ nữ da vàng mảnh khảnh như mẹ con em mà lấy thức ăn nhiều quá vậy. Mỗi lần đi lấy thức ăn, chỉ ăn một chút, phần thừa bỏ vào bao giấy. Hai mẹ con, trong suốt bữa ăn, mỗi người đứng lên đi lấy thức ăn ít nhất 5 lần. Thức ăn thừa đựng đầy trong hai cái bao. Rồi đi thẳng ra ngã tư. Cuộc phát chẩn tưng bừng và đôi khi náo loạn.

Một viên cảnh sát da đen xuất hiện. Tưởng hắn ghi giấy phạt, nhưng lại mỉm cười nhìn lũ mèo giành giật thức ăn trên hè phố.

“Que puis-je faire pour vous?” (Tôi có thể giúp gì cho bà?). Hắn hỏi.

Em mừng quá, bắt tay hắn và nói:

“Je viendrai ici chaque nuit pour donner à manger aux chats. Mais je crains de vous gêner.” (Tôi sẽ đến đây mỗi tối để cho mèo ăn, nhưng tôi sợ làm phiền ông).

“Không sao. Tôi cũng yêu mèo như bà.

“Vậy thì nếu ông đồng ý tôi sẽ nhường việc này cho ông.”

Viên cảnh sát mỉm cười và bỏ đi.

Tối hôm sau, hai mẹ con lại đến quán buffet nọ. Và chọn một bàn kín đáo trong góc. Vừa ngồi xuống thì người chủ quán đã xuất hiện.

“Có lẽ tối qua quý bà cũng đã ngồi ở chỗ này?”

“Vâng, thưa ông, có gì không ạ?”

“Chúng tôi rất cám ơn đã chọn nhà hàng của chúng tôi, nhưng xin quý bà chỉ nên lấy thức ăn vừa đủ dùng.”

Khách và chủ nhìn nhau trong vài giây. Cuối cùng em cố nở một nụ cười thật tươi và nói:

“Chúng tôi từ Paris đến. Đây là lần đầu. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì thấy Agadir có quá nhiều mèo hoang. Chúng đói và nhiều con bị bệnh. Sao không có ai lo cho chúng vậy?”

“Đó là việc của chính quyền. Nhưng vì sao bà lại quan tâm đến chúng?”

“Ở Paris, và ngay cả ở nước tôi, Việt Nam, tôi cũng từng quan tâm đến chúng như thế. Tôi mang thức ăn cho chúng mỗi ngày. Còn ở đây, chúng tôi chỉ là du khách, chúng tôi ở khách sạn, chúng tôi không có điều kiện để nuôi những con mèo hoang Agadir, cho nên chỉ còn cách…”

Người chủ quán im lặng, có vẻ thông cảm. Nhưng cuối cùng ông nói:

“Thật đáng tiếc, nhà hàng chúng tôi chỉ phục vụ con người.”

“Tôi hiểu. Nhưng chúng tôi chỉ còn ở đây ít hôm nữa thôi.”

Ông chủ cười gượng gạo.

“Thôi được. Chúc quý bà ngon miệng.”
Rồi ông bỏ đi.

Tối hôm đó, thức ăn mà hai mẹ con đem cho mèo ít đi, nhưng dù sao lũ mèo hoang cũng có cái để đỡ đói.

Nỗi khổ tâm lại theo em vào giấc ngủ. Và theo suốt cuộc hành trình.

Khi máy bay cất cánh rời phi trường Al Massira để về Paris, bay rất thấp ngang qua thành phố, em nhìn xuống những dãy nhà cao tầng, những đường phố và những ngã tư đèn sáng, lòng em quặn thắt, cứ tưởng tượng những khuôn mặt trẻ thơ, những đôi mắt ngơ ngác của lũ mèo hoang đang ngóng chờ em. Ngóng chờ. Ngóng chờ. Có lẽ suốt đến sáng. Và chắc chúng đang rất thất vọng, ngạc nhiên không hiểu vì sao đêm nay hai con người đó lại không đến.

19.
NHỮNG CON MÈO

Ở QUÁN BIA

Sau chuyến du lịch, một trong số những người Hồng sẽ tặng quà là bà chủ quán bia, nơi đã diễn ra cuộc “thách đấu” giữa chị và một người đàn ông xa lạ hôm nào. Nhưng khi Hồng đến quán thì “cửa đóng then cài”, bảng hiệu đã gỡ mất. Hồng vừa định bỏ đi thì nghe tiếng mèo kêu.

Một con tam thể ló đầu ra khe cửa. Hồng đến gần nó, ngồi xuống, đưa tay ra.

-Má nè con. Có nhớ má không? Hôm trước má cho con cái cánh gà đó.

Có lẽ nó không nhớ, nhưng vì đói quá nên chui ra. Tức thì sau khe cửa hiện ra những cái mặt mèo khác. Lần lượt, lần lượt, năm con mèo lớn, nhỏ, xuất hiện trong sân, ngước nhìn Hồng, chờ đợi.

Đó là một cái sân rất rộng, không phải sân riêng của quán mà là một bãi đậu xe tải đủ loại, trước đây chủ quán bia ngăn một góc để làm chỗ giữ xe cho khách, nay chủ nhà tháo dỡ rào ngăn để cho thuê làm bãi đậu xe tải.

Ba bốn cậu thanh niên, ý chừng là tài xế hoặc phụ lái, đặt mấy cái ghế nhựa, ngồi uống cà phê giữa sân.

Thấy lũ mèo vây quanh một người đàn bà xa lạ, bọn họ đều quay nhìn.

-Này các chú, quán này dời đi đâu vậy?

-Dời xuống đường HQV, phía sau cây xăng.

-Các chú có cái gì ăn được không? Cho tui xin một ít.

-Ối trời! Mèo hoang mà, chúng tự kiếm ăn, hơi đâu mà lo.

Hồng nói “cám ơn” rồi chạy xe ra siêu thị mua mấy con cá nục hấp và bánh mì. Khi chị trở lại thì mấy con mèo đã biến mất. Những người uống cà phê lúc nãy cũng biến mất.
Hồng nhìn qua khe cửa. Bên trong tối om. Hồng gọi “meo meo” nhiều lần thì nghe có tiếng “meo” đáp lại. Chị nhét từng con cá vô khe cửa rồi xé bánh mì ra từng mẩu nhỏ đút vô. Một con mèo mướp thò tay ra cái lỗ hổng, cào cào trên vách, không biết để làm gì.

Theo lời chỉ dẫn, Hồng tìm đến địa chỉ mới của quán bia. Chỗ này chật hẹp hơn chỗ cũ và không có sân.

-Sao em lại dời về đây?

-Người ta lấy lại mặt bằng chị ơi. Chỗ này không thuận lợi lắm nhưng là nhà của em. Chị vô quán chơi.

Hồng thấy quán còn bề bộn quá nên không vào. Chị hỏi:

-Em không đem lũ mèo về sao?

-Còn đủ thứ chuyện phải làm. Em mệt quá. Ông xã em cũng bù đầu.

-Chị mới cho chúng nó ăn đấy. Chúng cứ rúc trong nhà, không dám ra.

-Không sao đâu. Ổn định rồi, em sẽ đem chúng về.

-Có gì em cứ điện thoại cho chị. Chị sẽ tặng em một cái lồng. Và gọi taxi chở về đây luôn. Nhớ nha. Chị biết em rất bận, chị muốn lo việc đó cho em.

-Cám ơn chị. Em sẽ gọi.

Hồng cho số điện thoại rồi đi.

Sáng hôm sau Hồng lại đến chỗ lũ mèo. Chúng vẫn còn đó. Lần này chị đã chuẩn bị sẵn thức ăn và lũ mèo cũng dạn dĩ hơn. Chúng đứng ăn ngay trước mặt chị. Một vài con đến gần, ngửi mấy ngón chân chị. Chị đưa tay định vuốt ve nhưng chúng bỏ chạy đến khe cửa, chui vào trong.

Hồng nhét những đồ ăn còn lại vào nhà rồi đi.

Hôm sau Hồng lại đến nhưng không thấy con mèo nào.

-A lô! Hồng gọi chủ quán. Em đem mèo về rồi hả?

-Chưa.

-Lúc nãy chị đến cho chúng ăn nhưng gọi hoài chẳng thấy đứa nào ra.

-Thôi, chị ơi. Không dám làm phiền chị đâu. Mỗi ngày em vẫn đem cơm cho chúng.

Hồng cũng đỡ lo. Nhưng năm ngày sau chị vẫn quay lại quán cũ. Trước cửa quán có treo tấm bảng lớn: CHO THUÊ MẶT BẰNG. Nhưng mèo thì vẫn còn đó. Năm con đứng ngồi lổn ngổn, giương mắt nhìn đờ đẫn. Chúng ùa tới bên chân chị kêu “meo meo” rối rít. Đứa nào cũng ốm nhom, xác xơ và bẩn thỉu. Chị đi mua thức ăn cho chúng xong gọi điện cho chủ quán.

-Chị xin lỗi đã quấy rầy em, nhưng đã hơn mười ngày rồi, xin em đừng bỏ rơi chúng.

-Sao chị không đem chúng về mà nuôi?

Câu hỏi ấy thật bất ngờ. Vì nó quá tàn nhẫn. Chị không muốn trả lời, không muốn giải thích. Câu hỏi ấy giống như một sự xua đuổi, một lời mắng mỏ.

Các con ạ. Có lẽ má phải lo cho các con thôi. Tuy nhà má đã quá tải nhưng má sẽ tìm cách. Các con hãy đợi má vài hôm nữa.

Chị biết rằng nếu mình chậm trễ thì chúng sẽ bỏ đi, sẽ trở thành mèo hoang, vất vưởng, đói khát và sẽ bị giết bất cứ lúc nào.

Còn nếu như chúng không bỏ đi, thì khi có người tới thuê mặt bằng họ cũng sẽ xua đuổi không thương tiếc.

Hồng gọi điện thoại liên tục cho bạn bè. Hồng đưa hình chúng lên facebook. Nhưng tất cả cũng chỉ như sương khói.

*

Năm giờ sáng, Hồng giật mình thức dậy trong hoảng hốt. Nước mắt đã khô, nhưng lòng quặn thắt một cơn đau kỳ lạ. Nỗi buồn ở đâu trùm xuống như chiếc khăn đen của đao phủ.

Hồng lấy xe ra chợ mua thức ăn cho mèo rồi chạy tới quán bia cũ. Giờ đó bãi đậu xe đã vắng nhưng giữa sân vẫn có ba cậu thanh niên ngồi uống cà phê trên những cái ghế nhựa thấp.

Sau lưng bọn họ là một đụn khói đang bốc cao. Nhưng Hồng không quan tâm đến chúng. Chị ghé mắt vào khe cửa gọi:

-Meo, meo. Ra đây ăn, các con.

Chị lắng nghe. Và chờ.

-Meo meo… má đến nè con.

Nhưng bên trong thật im lặng. Chị lại gọi. Và chờ. Nhưng tiếng gọi của chị như rơi vào vực thẳm.

Những tiếng “meo, meo” bị con quái vật vô hình nào đó nuốt chững.

Một cơn gió vừa thốc tới, lùa khói vào mặt chị, làm chảy nước mắt.

Chị bước về phía bếp lửa, chỗ những tài xế xe tải đang ngồi. Dường như chúng tưởng chị đang khóc. Một thằng bật cười. Nó nói:

-Trời ơi! Mèo chết mà làm như cha chết.

Mèo chết? Ủa, chúng chết hết rồi sao? Hồng thấy lạnh xương sống. Chị bước tới mấy bước, đi vòng ra chỗ khoảng trống giữa những tên tài xế và bếp lửa đang um khói.

Lúc này, không phải khói làm chị trào nước mắt mà là cơn thịnh nộ. Một con quỷ Sa-tăng vừa nhập vào cái thân xác mảnh khảnh của người đàn bà tên gọi là Hồng.

Mặt chị đanh lại như một tảng băng sần sùi. Không nói một lời. Rất bình tĩnh, chị ngồi xuống bên xác ba con mèo.

Lửa cháy rực trong hai tròng mắt, chị cảm thấy hai răng nanh của mình đang mọc dài ra, nhọn hoắc và cứng như thép. Nhưng hai bàn tay của chị vẫn rất dịu dàng. Chị lặng lẽ vuốt lông những con mèo đang nằm trên vũng máu.

Một phút. Hai phút. Rồi một trăm năm đã trôi qua. Sự thương xót và thù hận như hai cực của hai đám mây đang tích điện cao thế, sắp chạm nhau trên bầu trời xám xịt và sũng nước.

Một cơn bão? Nhưng có lẽ là một tia chớp sắp xẹt lửa.

Hồng quay phắc lại. Tia chớp loé lên thành một tiếng gầm của sấm sét.

-Đứa nào giết mèo?

Ba thằng tài xế đứng cả dậy. Uy lực của câu hỏi làm chúng rúng động, lùi mấy bước. Một thằng bỏ chạy về phía chiếc xe, mở cửa, lôi ra một chiếc cờ-lê to như bắp tay, rồi bước vào thế trận. Ba thằng đứng dàn hàng ngang, thủ thế.

Toàn thân Hồng bốc lửa đỏ rực như cây đuốc, nhưng ba tên tài xế không nhìn thấy ngọn lửa vô hình ấy. Trước mặt chúng chỉ là một người đàn bà mảnh khảnh đang nổi giận.

-Bà muốn gì?!

Chúng vừa nói vừa bước tới mấy bước. Hồng cũng lùi mấy bước. Chúng lại sấn tới, tay vung chiếc cờ-lê.

Lúc ấy Hồng đã ra phía sau nồi nước  đang bốc khói trên bếp lửa.

Hồng nhìn xuống mũi giày. Chị dùng mu bàn chân hất mạnh nồi nước đang sôi sùng sục. Nó bay thẳng vào mặt ba tên tài xế với tốc độ của một cú “instep kick” của Ronaldo, khiến chúng không tránh kịp.

Chúng la hét như bị cắt tiết, toàn thân bỏng rát, mặt bị lột da, tối tăm mặt mũi. Chúng vừa chạy vừa la như ba con ngựa bị thiến.

Hồng bế những con mèo lên, ôm chúng trong lòng. Chúng đã cứng đờ và lạnh ngắt. Đôi mắt của chị cũng lạnh như băng. Nước mắt đã khô. Lòng nguội lạnh. Chị móc điện thoại ra, gọi cho một người bạn.

*

Người bạn đó là tôi.

Tôi hấp tấp chạy xuống nhà. Hồng đứng ngay trước cổng.

-Có phải trong khuôn viên nhà anh có một nghĩa trang mèo không?

-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi hỏi.

Hồng không trả lời. Mở cốp xe, đưa xác ba con mèo ra.

-Nhà em không có đất. Và tất nhiên em không thể nào ném chúng xuống sông.

Tôi đón nhận những cái xác lạnh ngắt ấy mà không nói thêm lời nào.

Chậm rãi, câm lặng, Hồng theo tôi ra khoảng đất trước nhà. Đó là một vườn hoa nhỏ. Những khóm hoa tím, đỏ mọc quanh một gốc cây bàng lớn, dưới gốc cây là nơi yên nghỉ của những con mèo hoang mà tôi đã nhặt từ cát bụi lầm than. Có con đã chết, có con bệnh nặng quá không chữa được mà chết, có con bị chó cắn, bị xe cán chết, có những cái xác phải giành giật từ tay bọn trộm cướp, bọn nghiện ma tuý…

Tôi đặt xác ba con mèo trên những khóm hoa. Hồng thì đứng lặng. Nước mắt chị đã khô cạn. Chị cứ đăm đăm nhìn tấm bia đá với dòng chữ khắc trên đó.

ICI REPOSENT

MES CHATS  ERRANTS:

LES ENFANTS MALHEUREUX, ABANDONNÉS PAR LA SOCIÉTÉ.

(Nơi đây yên nghỉ những con mèo hoang

của tôi: những đứa trẻ bất hạnh đã bị

xã hội loài người vứt bỏ)

-Sao không viết bằng tiếng Việt?

-Vì tôi không muốn có nhiều người biết đây là nơi an táng những con mèo. Khi sống, chúng đã bị ngược đãi, giờ chết đi, tuy được chôn cất tử tế, nhưng chưa chắc đã yên thân, vì sẽ bị “người ta” dèm pha, dòm ngó.

20.

CỨU CON

Khi năm mẹ con đi mỏi chân thì ngồi xuống ghế đá. Sáng nay ông già hưu trí không đến. Chiều qua có cơn mưa lớn, trời trở lạnh, chắc là ông bị cảm cúm gì đó.

Bé Tư bế từng con chó lên, vạch lông coi có con ve, con bọ chét nào còn sót lại sau một tuần xịt thuốc Vime Frondog. Chúng rất sạch, nằm lim dim tận hưởng sự vuốt ve của cô chủ.

Lát sau có hai thanh niên chở nhau trên xe máy, dừng lại.

-Chó đẹp quá. Được mấy tuổi rồi, cô em?

-Một tuổi.

-Mập ù, chắc được 5 ký. Em cho nó ăn gì vậy?

-Ăn bình thường.

Người thanh niên ngồi sau xe móc trong túi ra một cục thịt, thảy trên ghế đá. Cô gái thấy lạ, chưa kịp phản ứng thì con chó đã đớp cục thịt rồi.

Hai thằng thanh niên bỏ đi.

Chừng một phút sau chúng quay lại, thấy con chó đang đi vòng vòng trên bãi cỏ thì nói:

-Ngủ đi. Ngủ đi cưng.

Chỉ một lát sau con chó nằm xuống, đuôi nó phe phẩy yếu ớt.

Bé Tư không biết chuyện gì đang xảy ra, liền ngồi xuống bên nó, tức thì thằng ngồi sau xe bước tới, đẩy cô ngã ngửa trên cỏ, rồi xách hai chân sau con chó, nhét nó vào bao bố.

Cô khùng nổi khùng.

Bật dậy như một con sói, cô chạy đuổi theo chiếc xe gắn máy. Chúng quay mặt lại, cười hô hố. Rồi dừng xe.

-Tới đây, cô em! Anh bỏ bao bố luôn!

Bé Tư phóng tới. Nhưng chiếc xe đã vọt đi. Cô chạy theo một đoạn, nhưng bọn trộm chó đã rẽ vào lối khác. Cô quyết định băng qua bãi đất trống đang có một căn nhà xây dở, đón đầu chúng.

Như một con điên, cô phóng lên bờ tường. Bọn cướp vừa trờ tới. Cô nhảy từ trên cao xuống, đạp trên lưng tên trộm ngồi phía sau, đang ôm cái bao bố. Nó văng xuống đường. Nhưng cô gái cũng ngã theo nó. Cả hai nằm ngay đơ, bất tỉnh. Chiếc bao bố văng lên lề.

Tên đồng bọn dừng xe, gạt chân chống. Nó bước lại chỗ tên cướp đang nằm, lay gọi:

-Bảo ơi, Bảo!

Thằng Bảo mở mắt. Mặt đầy máu. Nhưng nó không dậy nổi. Tên đồng bọn bèn xốc nó lên, dìu đi, đỡ nó ngồi sau xe rồi phóng nhanh ra đường phố.

*

Hồ sơ bệnh án ghi: Chấn thương sọ não. Mở hộp sọ để lấy máu tụ. Chuyển sang phòng hồi sức. Tình trạng: hôn mê.

Hồng rụt rè đến bên giường. Có lẽ chị là người duy nhất đến thăm. Không dám thở mạnh. Bé Tư nằm nhắm mắt. Đầu cạo trọc. Một đường chỉ khâu dài gần gang tay ở ngay đỉnh đầu. Chỉ có khuôn mặt và hai bàn chân thò ra ngoài tấm drap trắng.

Hồng đưa một ngón tay sờ vào gang bàn chân tái xanh. Nó lạnh ngắt. Rồi chị nắm lấy cả bàn chân, ủ một lúc để mong truyền chút hơi ấm. Xong, chị kéo tấm drap phủ kín hai bàn chân cô bé lại.

Một người mẹ trẻ. Nằm bất động. Như một cái xác, còn giữ được chút hơi thở. Đời của một con người ngưng tụ lại, như đang hoá thạch, như đang cố níu giữ chút sinh khí mong manh, chập chờn ngọn lửa leo lét, mờ nhạt.

Con ơi! Tấm tình trong sạch của con đang ở đâu? Tấm linh hồn mong manh của con đang ở đâu? Con có nhìn thấy cô đang ở cạnh con, đang cần chia sớt một phần sự sống của mình cho con được hồi sinh, dù chỉ trong giây phút, để cô được ôm con vào lòng, để con có thể biết mình không đơn độc, và để cho linh hồn con chó nhỏ thơ ngây vô tội kia cùng hoà nhập vào chúng ta trong giờ phút tàn nhẫn này.

Bé Tư ạ, trong cuộc đấu tranh giành giựt sự sống cho các sinh linh bé bỏng, cô cháu mình không hề đơn độc, cho dù xã hội bên ngoài quay lưng, thì chúng ta vẫn còn hàng triệu sinh linh vẫn đang quấn quít bên mình với những tiếng meo meo thơ dại, những  tiếng gâu gâu hồn nhiên, những cái vẫy đuôi mừng rỡ. Đó mới chính là những lời tỏ tình thánh thiện nhất, trong sạch nhất và trìu mến nhất. Đó mới chính là những người bạn vô tư, hồn nhiên và trung hậu. Chúng ta đã đáp lại những tấm tình ấy cũng bằng sự trong sáng và nhân hậu, bằng tình thương vô bờ, đẹp đẽ và ngậm ngùi nhất.

Ngậm ngùi. Sao tình yêu lại ngậm ngùi đến vậy? Sao tình yêu không rực rỡ hoa trái và hương thơm ngào ngạt? Sao tình yêu giữa cô cháu chúng ta và bầy thú hoang lúc nào cũng đầy nước mắt?

Có phải đó là vì chúng ta đã yêu thương nhau trong hoả ngục, trong cạm bẫy, trong lầm than và trong sự chết rình rập, đe doạ, ám ảnh không rời?

Có phải chúng ta đã khám phá ra một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của loài người đang sống quanh đây? Có phải chúng ta đã tự chọn cho mình cái cõi riêng ấy, cái khu vườn địa đàng đầy bất trắc ấy? Có phải chúng ta đã tự nguyện thả mình vào trong bể khổ trầm luân của cuộc tử sinh khốc liệt, xót xa và cực kỳ phi lý? Đó là một cõi ta-bà thứ hai, u ám, tàn nhẫn, bi thương nhất. Đó là thế giới của sự tàn sát và huỷ diệt.

Cuộc sống của loài người đã phi lý, nhưng cuộc sống của loài vật còn phi lý gấp ngàn lần hơn. Cô không tin có một đấng tạo hoá. Vì không có đấng nào lại nhẫn tâm tạo ra những cõi đời phi lý đến như thế, vô nghĩa và tàn khốc đến như thế.

Con người sống để bước dần đến cái chết. Và con vật sống để bị giết, bị chặt đầu lột da, bị săn đuổi, bị nướng trên lửa đó, bị tàn sát hàng loạt mỗi ngày. Có bao giờ cháu hình dung ra có kẻ nào đó lại “sáng tạo” ra một cõi sinh linh như thế?

Bé Tư ơi! Linh hồn con đang ở đâu? Con có thể trả lời giúp cô câu hỏi đó không?

*

Tối mịt, Hồng bước ra khỏi phòng hồi sức. Bé Tư vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Hỏi bác sỹ, thì đáp: “Không thể biết được. Cơ thể con người có những điều kỳ diệu không ngờ. Chúng ta hãy cứ hy vọng”.

Hồng mệt lả nhưng không thấy đói. Miệng đắng, không muốn ăn gì cả. Chị cũng không muốn ra về dù biết rằng đàn chó, mèo đang đợi chị ở nhà.

Chị tha thẩn một mình trong công viên của bệnh viện, chị thấy mình đang tan rã, đang hoà lẫn vào hư vô.

Hồng tìm một cái ghế đá nơi góc tối, ngửa mặt lên trời và nhắm mắt lại. Nước mắt trào ra đầm đìa trên mặt, chảy xuống mũi, miệng, xuống ngực áo.

Các con ơi! Sao trời sinh ra các con mà không bảo vệ các con. Và các con thì quá bé nhỏ, quá yếu đuối, không thể tự bảo vệ trước những kẻ thù đang chờ chực chung quanh, để xua đuổi, đánh đập, giết chết và ăn thịt.

Hồng ngủ thiếp đi. Những con mèo ở Agadir lại hiện ra trong giấc mơ. Những gương mặt trẻ thơ, những cái nhìn tuyệt vọng.

Agadir, Việt Nam và hàng trăm xứ sở lạc hậu, man rợ khác trên khắp mặt đất này.

Những con mèo, những con chó và hàng ngàn chủng loại khác. Hàng triệu triệu sinh linh đang bị giết mỗi ngày để nuôi sống hàng triệu triệu sinh linh khác. Ai đã tạo ra cái quy luật khắc nghiệt ấy? Ai đã tạo ra cuộc đấu tranh sinh tồn tàn nhẫn và man rợ ấy?

21.

HOA LỘC VỪNG

RỤNG ĐẦY

Trong cuộc hành trình dài mù mịt của cõi hôn mê, Bé Tư thường thấy ẩn hiện khuôn mặt một con mèo hoang đang mang bầu. Khuôn mặt tròn. Đôi mắt mở to nhìn vào mặt cô, chờ đợi và cầu xin.

Cô mở mắt và nhìn thấy một màu trắng, phẳng, lạnh lẽo của trần nhà. Đó là phòng hồi sức tại bệnh viện.

Lúc ấy chung quanh rất im lặng. Những dãy giường bệnh cũng im lặng. Các bệnh nhân đều ngủ. Có lẽ trời đã khuya. Không có ai bên cạnh.

Cô đã trở về cõi dương gian này, đơn độc, thầm lặng và nhẹ nhàng.

Con mèo mang bầu bước nhẹ đến bên cô, nằm xuống. Nó nằm ngửa, phô cái bụng trắng. Rồi nó nghiêng đầu tựa vào ngực cô, nhắm mắt.

Đó là con mèo hoang không có tên, sống trong đống củi của nhà hàng xóm. Buổi chiều tình cờ đi ngang qua, cô đã nhìn thấy một khuôn mặt tròn, một đôi mắt buồn. Cô đem thức ăn cho nó. Lúc ấy nó chưa có bầu. Tình bạn giữa hai bên đã bắt đầu như vậy, trong một đống gỗ mục.

Đống gỗ mục là cái quái gì chứ?

Nó chỉ là những mảnh gỗ đầu thừa đuôi thẹo, người chủ cất nhà xong, còn dư, chẳng biết làm gì. Bán thì không ai mua, chế biến thành đồ gia dụng thì không được vì chỉ là gỗ phế thải, đem đun bếp cũng không tiện vì ở cái thành phố này người ta xài bếp ga và lò điện, kể cả xóm lao động cũng không ai dùng củi để đun.

Tóm lại, đó là thứ vô dụng, chẳng biết để làm gì, chẳng biết vứt đi đâu, bèn chất thành đống bên hiên nhà.

Sau mấy mùa mưa nắng, gỗ đã mục nát mặc dù người chủ đã cẩn thận dùng vải bạt trùm lên kín mít. Hẳn là bà ta muốn bảo vệ thứ tài sản ấy. Nhưng bảo vệ để làm gì?

*

Giờ hẹn thích hợp nhất giữa cô và con mèo là 8 giờ tối, vì đó là lúc bà chủ nhà đang coi ti-vi với gia đình.

Cô giấu hộp thức ăn sau lưng, giả cách đi bộ tà tà hóng mát, từ nhà đến đống củi ấy.

Cô phải diễn kịch như thế vì đã có lần  đem hộp cơm đến thì bị phát hiện, và bà chủ đã mắng nhiếc cô, cấm cho chúng ăn, với lý do là chúng sẽ “ị” trong đống gỗ, rất mất vệ sinh.

Cô từng giải thích với bà ta rằng tập tính của loài mèo là không bao giờ đi vệ sinh tại chỗ ở, mà chúng sẽ ra ngoài bãi đất trống, ngoài bờ sông hay bờ rào… để xả chất thải, và còn cẩn thận đào đất lấp lại, rất chu đáo và rất “văn minh”. Nhưng bà ta không hiểu. Bà lấy hộp cơm và ném xuống sông, sau đó lên lầu thắp nhang và tụng kinh: Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát…

Những ngày sau đó, con mèo hoang biến mất. Cô không nghĩ là bà có đủ sự nhanh nhẹn để bắt và giết nó, nhưng chắc chắn là bà đã dùng những biện pháp rất quyết liệt và tàn nhẫn để trục xuất nó ra khỏi đống gỗ mục ấy.

Ít lâu sau, con mèo lại trở về.

Nó đang mang bầu.

Lần này, cô thận trọng hơn, vừa đi vừa quan sát trên lầu xem có ai đứng hóng mát nơi ban-công, rồi mới xẹt vô đống củi, vạch tấm bạt ra, nhét hộp cơm vô.

Sáng sớm hôm sau cô đến đống gỗ kiểm tra, thì thấy hộp thức ăn hết sạch. Sạch bóng. Không còn một hột cơm, một mẩu xương cá.

Tuy vậy vì khu vực này không những chỉ có mèo hoang mà có cả chuột cống, chó và… xin lỗi, cả người đi nhặt ve chai. Tất nhiên họ chỉ lấy cái hộp cơm bằng nhựa để bán và đổ cơm đi, cho nên cô không biết có phải chính con mèo hoang đã ăn phần cơm ấy hay là kẻ khác.

Buổi tối, cô lại giấu hộp cơm sau lưng, giả cách đi hóng mát, tà tà tiến đến đống gỗ.

Tức thì, từ trong bụi rậm, bà bầu xuất hiện. Có lẽ nó đã nhiều lần rình rập, quan sát thấy cô đem thức ăn cho nó vào giờ đó, nên nó phục sẵn trong lùm cây chờ cô. Nó tin cậy cô, nó biết cô thương nó nên nó ra mặt, bình tĩnh hơn, thong thả hơn.

Nó dừng lại một chút, thăm dò. Cô ngồi xuống, đưa hộp cơm ra. Nó nhìn. Nhưng cuối cùng cũng chạy trốn vào đống gỗ.

Cô vạch tấm bạt ra, nhét hộp cơm vào, phủ tấm bạt lại. Đi về.

Lần này cô rất hạnh phúc vì biết chắc rằng cô đã nuôi nó, chứ không phải nuôi kẻ nào khác.

Giữa cô và nó, từ đây đã có một giao ước, một cuộc hẹn. Đó cũng là cuộc hẹn giữa hai kẻ thương yêu nhau, với đầy đủ những ngóng đợi, những mong chờ, hồi hộp và xúc động. Vì thế mỗi lần cô trễ hẹn, (thường là do chủ nhà đang có mặt trong sân hay đang đứng trên ban-công,  khiến cô không đến gần đống gỗ được) cô rất buồn vì biết rằng con mèo đơn độc kia đang núp trong bụi rậm chờ cô từ rất lâu, và chẳng biết vì sao cô không đến. Nhưng nó rất kiên nhẫn, nó kiên nhẫn hơn con người rất nhiều.

Có lần đi công chuyện về khuya, cô đã quên mất cuộc hẹn. Cô ngủ. Nửa đêm thức dậy, chợt nhớ con mèo, cô vội vàng chạy xuống bếp, nhưng trong bếp chỉ còn cơm nguội. Cô bỏ cơm vô hộp. Xuống nhà. Lúc ấy đã hai giờ sáng. Nhưng nó vẫn nằm chờ trong bụi rậm. Nó chạy ra. Con ơi, hôm nay mẹ chỉ còn cơm nguội. Nhưng nó vẫn rất mừng rỡ. Nó ăn ngấu nghiến ngay trên vỉa hè, quên cả sợ hãi.

*

Việc đầu tiên khi Bé Tư xuất viện là đến đống gỗ thăm con mèo hoang. Nhưng nó đã không còn ở đó. Có lẽ nó đã mõi mòn chờ cô hơn một tháng và đã bỏ đi nơi khác. Cũng có thể là nó phải tìm một chỗ nào đó an toàn hơn cho kỳ sinh nở.

Hồng đưa Bé Tư vào nhà. Lũ chó, mèo chạy ra đón, nhưng cô không thấy ba con chó nhỏ.

-Chúng đi đâu vậy, cô?

-Chắc là chúng đi tìm con. Ngày nào chúng cũng ra công viên chờ con. Chúng thường ngồi quanh cái ghế đá, chỗ con thường ngồi chơi với chúng.

Bé Tư ném túi xách xuống giường.

-Con phải đi tìm chúng.

Rồi cô bước về phía thang máy. Hồng chỉ biết đứng nhìn. Một cái bóng mảnh khảnh, đầu tóc lởm chởm, tròn như trái dừa khô.

Buổi trưa im lặng. Công viên vắng người. Trên những lối đi dẫn ra bờ sông, hoa lộc vừng rụng đầy như xác pháo.

Bé Tư rẽ vào bãi cỏ và dừng lại dưới tàn cây sa-kê, nhìn về phía ghế đá. Cô đã thấy ba đứa con mình đang ngồi im trên cỏ. Cô cũng ngồi xuống, huýt sáo miệng.

Cả ba chàng trai trẻ đều phóng tới, vừa chạy vừa sủa. Chúng chồm lên cô. Bốn mẹ con ôm nhau, cuống quýt. Tiếng sủa lẫn với tiếng khóc, tiếng reo mừng.

Bé Tư nằm ngửa trên cỏ, nhìn bầu trời trong xanh và rất bình yên. Hoa lộc vừng vẫn lác đác rụng quanh chỗ nằm. Ba con chó cũng nằm quanh cô, mõm gác lên hai chân trước, im lặng nhìn mặt sông phủ đầy những đám lục bình xanh mướt.

Trời rất xa, rất thanh thản. Đứa con lớn của cô đã ra đi. Đã bay lên cõi trong xanh ấy. Linh hồn của nó đã nhập vào những dải mây mỏng trên cao và sẽ bay hoài, ngàn năm, vô định.

Này con, có nhìn thấy mẹ đang nằm đây với lũ em con? Có nhìn thấy hoa lộc vừng đỏ như xác pháo mừng ngày trùng phùng của chúng ta? Hãy dừng lại, hãy sà xuống đây, đám mây nhỏ của mẹ.

Bé Tư đưa ba đứa con còn lại của mình đến thăm nghĩa trang mèo của “ông già về hưu”.

“Nơi đây yên nghỉ những con mèo hoang…” nhưng con là con chó duy nhất đã nằm chung với chúng.

Mẹ đã sống sót và trở về thăm con.

Con yêu quý và tội nghiệp của mẹ.

22.

XUỐNG TRẦN

LÀM MẸ

Nguyễn Bé Tư, không biết chữ, không biết xài điện thoại, đi mua đồ, ai thối tiền không biết thiếu đủ, chỉ biết bỏ tiền vào túi.

Nhưng cô gái này có một dạng trí tuệ khác. Trí tuệ của cô nằm ở trái tim. Và trong những giọt nước mắt.

Khi Bé Tư xuất viện, bác sỹ nói cô đã bình phục. Nhưng bình phục có nghĩa là gì?

Có nghĩa là vẫn “khùng” hay đã “khôn ngoan” như mọi người?

Cô vẫn không biết chữ. Không biết xài điện thoại và không biết kiểm tiền thối khi đi mua đồ.

Hình như không có gì thay đổi.

Nhưng có vẻ như trực giác của cô trở nên nhạy bén khác thường.

*

Một buổi sáng đi chợ về, Bé Tư gặp hai mẹ con người hàng xóm. Đứa nhỏ học lớp Ba. Hai mẹ con ngồi ghế đá trong sân khu chung cư. Chỉ một câu nói của thằng nhỏ làm Bé Tư phải đứng lại.

-Mẹ ơi, hôm nay cô giáo lớp con tìm thấy một ổ mèo trong tủ hồ sơ của lớp học. Một mèo mẹ và bốn mèo con.

-Rồi cô giáo làm gì?

-Cô giáo lấy cây thước đuổi chúng đi thì mèo mẹ xù lông, phóng ra, cào rách ngực áo. Cô sợ quá, la khóc om sòm. Chú bảo vệ chạy vô, dồn mèo mẹ vào góc nhà, đập chết queo. Rồi chú xách bốn con mèo con bỏ vô bao ny-lông.

Bé Tư choáng váng. Cô ngồi xuống cạnh em bé, hỏi:

-Đem đi đâu?

-Con không biết.

-Có khi nào chú bảo vệ đem mèo con ném xuống sông không?

Người mẹ nói:

-Chắc không đâu em à. Có thể đem để ngoài gốc cây, hay đầu chợ.

Bé Tư ôm đầu. Có phải chính nó đã đến chập chờn trong cõi hôn mê? Có phải là một điềm báo trước?

Trong trí cô hiện ra hình ảnh lũ mèo con đang nằm ôm nhau trong cái bao ny-lông màu đen. Và cái bao thì nằm trên đám lục bình, rập rềnh trên mặt nước triều.

Bé Tư bỏ mặc giỏ đồ ăn trên ghế đá, chạy đến trường.

-Tại sao ông giết những con mèo? Cô hỏi người bảo vệ.

Gã nhìn sững cô gái trẻ, tóc lởm chởm hai phân, như một ni cô vừa hoàn tục.

-Mèo nào?

-Mèo mẹ và bốn đứa con. Trong tủ lớp học.

-Tôi không biết. Không thấy con mèo nào cả.

-Đừng chối! Ông biết cô Hồng không? Cổ sẽ đến tìm ông đấy.

Cô gái chạy ra bờ sông, vừa đi vừa quan sát những chùm rễ cây bần đang vươn ra mé nước, nhưng chỉ thấy những con cá thòi lòi nhảy loi choi trên mặt bùn nhão. Cô đi ngược lên chỗ ngã ba sông. Quả nhiên cô nhìn thấy một cái bọc màu đen nằm trên đám lục bình đang rập rình trôi từ từ ra sông Sài Gòn.

Không chút do dự, cô phóng xuống nước, bơi nhanh về phía cái bọc. Nhưng khi đến nơi cô mới biết là lục bình dày quá, rễ đâm tua tủa phía dưới, cản đường, khiến cô không cách nào tới gần những con mèo.

Cô dùng hai tay gạt chúng ra hai bên để mở một lối đi, nhưng vừa gạt ra thì chúng đã tụ lại. Phút chốc, cô bị lục bình vây chung quanh, rất khó xoay trở.

Nước thì sâu, hai chân cô phải đạp liên tục, hai tay phải gỡ những dề lục bình nhì nhằng mới nhích tới được từng chút, từng chút. Dòng chảy thì càng lúc càng mạnh. Cửa sông Sài Gòn đã hiện ngay trước mặt.

Cô dừng lại, cố xác định vị trí cái bọc, rồi lặn sâu xuống dưới những chùm rễ tua tủa. Khi cô trồi lên, rất may, cái bọc vừa ở trong tầm tay.

Bé Tư rướn người túm lấy nó.

-Meo… meo…

Cái bao rục rịch. Rồi có tiếng “meo” đáp lại. Cô mừng đến trào nước mắt. Lúc này quên cả mệt mỏi. Một tay ôm bịch mèo trước ngực, một tay vẹt lục bình, cô đạp chân, tiến từ từ vào bờ.

*

Cũng như bốn con chó con lần trước, lũ mèo còn quá nhỏ, chưa mở mắt và dĩ nhiên là chưa biết ăn.

Lập tức Bé Tư hoá thân thành cô tiên. Cô tiên không có cánh, mù chữ, nhưng có trái tim bằng ngọc. Sữa ngọt từ nguồn nước cam-lộ của Quán Thế Âm Bồ Tát chảy róc rách vào hai bầu vú của cô gái trẻ.

Cô nằm xuống chiếc mệm gòn quen thuộc, mở hết cúc áo. Hai bầu sữa căng đầy.

Lũ trẻ thay nhau núc hối hả. Hai chân trước của chúng đạp liên tục vào ngực cô, rướm máu.

Hồng xuất hiện từ lúc nào cô gái không hay biết. Chỉ nghe tiếng khóc nức nở. Bé Tư nhìn đàn con của mình và cười. Cô không nhìn người đàn bà đang khóc, nhưng cô biết bà đang quỳ gối trước mặt cô như một tín đồ đảnh lễ.

-Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bé Tư nói:

-Cô ơi, đừng khóc. Con đang vui lắm.

Hồng sững sờ nhìn bộ ngực no tròn của cô gái. Bộ ngực son trẻ và đầy sức sống ấy giờ đã đầy sẹo, đã tan nát và rướm máu. Còn những đứa hài nhi thơ dại kia thì đang cuống cuồng núc dòng sữa thần thánh của trời.

Hồng nhích tới gần cô gái bằng hai đầu gối. Chị ôm đầu cô, hôn lên má, lên tóc, lên trán cô. Những cái hôn vụng về, nghẹn ngào và âu yếm của một người mẹ.

-Bé Tư ơi! Tội nghiệp con, bộ ngực xinh đẹp của con đã tan nát rồi. Con còn quá trẻ, con cũng phải nghĩ tới nhan sắc của mình chứ.

“Con khùng”, nhà hiền triết mù chữ ấy nói:

-Con không cần nhan sắc. Con chỉ cần những đứa trẻ này sống.

Viết xong ngày 11 tháng 8 năm 2017

ĐÀO HIẾU

Bình luận về bài viết này