DÙ ĐẾN RỒI ĐI – truyện dài

DU DEN ROI DI1.

Chỉ có hai người trong phòng nhưng họ không nói gì nhau cho đến khi Chương khoác áo gió lên vai, Thục bảo:

-Chiều nay anh phải ở lại dự tiệc.

Chương do dự giữa căn phòng rộng bề bộn sách vở quần áo đang ủi dang dở. Thục lại nói:

-Anh ngồi nghe nhạc đợi anh Quang.

Thục bấm máy. Nhạc nhẹ các nước.

Chương bỏ ra đứng ngoài hành lang. Tiếng nhạc dồn dập đuổi theo chàng. Con hẻm rộng, nhà cửa san sát nhau, nhà nào cũng trồng cây kiểng, hoa giấy và mận. Nhà Thục có thêm một cây cao su xanh tốt cao vừa tầm mắt. Cây cao su ấy Chương xin của một người bạn làm đồn điền ở Xuân Lộc. Thục bảo rằng nàng rất thích nó vì lá nó mượt.

Dưới hẻm có tiếng reo cười của mấy đứa nhỏ đang chơi cầu lông, chúng đánh đôi, vừa chạy vừa la hét.

Chương không xua được nỗi băn khoăn trong lòng và cái ý muốn hôn Thục lại lởn vởn trong đầu…

Tiếp tục đọc

Advertisements