TÌNH ĐỊCH – truyện ngắn Đào Hiếu

TINH DICH

Khi mở cổng tôi đối mặt với một người đàn bà xa lạ, bế đưa con trai chừng ba, bốn tuổi.

Khách có cái miệng rộng, răng đều. Mặt không đẹp lắm. Chỉ được đôi mắt. Khách hỏi tôi:

-Chị Phượng có nhà không?

Phượng là vợ tôi.

Khách theo tôi vào nhà. Khi đến đầu cầu thang tôi bế đứa bé cho khách leo lầu được thoải mái một chút. Khỏi cầu thang, chúng tôi đi song song nhau. Phượng đã mở sẵn cửa phòng. Tôi bế đứa bé bước vào cùng với người đàn bà. Vợ tôi rời khỏi ghế. Tôi nói: Tiếp tục đọc

Advertisements