HOA DẠI LANG THANG – kỳ 04

04Ðiều làm cho phượng khó chịu nhất khi ngồi trong phòng hỏi cung là khuôn mặt đẹp trai của viên đại úy cảnh sát tên Tùng. Anh ta có vẻ tự tin một cách quá đáng về “nhan sắc” của mình. Mỗi lần nói được một câu gì mà anh ta cho là hay ho, anh thường nheo mắt lại như một diễn viên kịch và tin rằng cái nheo mắt ấy có thể làm rụng tim bất cứ cô gái nào. Cái cách để tóc, cách ăn mặc chải chuốt của anh ta cũng làm Phượng sôi gan. Cô muốn bảo anh ta đừng có ảo tưởng về mình, rằng anh ta chỉ là một con gà trống thiến… vậy mà lại phải ngồi nghe anh ta hỏi đủ thứ và phải trả lời từng câu từng chữ.

-Cô đưa cánh tay cho tôi coi.

Phượng để tay lên bàn, trước mặt Tùng.

-Kéo tay áo lên!

-Ðể làm gì? Phượng cau mày hỏi.

-Ở đây chỉ có tôi mới có quyền đặt câu hỏi. Còn cô, cô không được phép. Kéo lên đi!

Phượng kéo tay áo lên khỏi cùi chỏ. Viên đại úy nghiêng mặt nhìn một lúc lâu. Lại hỏi:

-Cô có biết gì về bệnh Sida không?

-Bịnh đó chưa có ở Việt Nam.

-Chắc gì. Tôi báo cho cô hay, dân xì ke là ổ truyền bệnh Sida đấy. Trên cánh tay cô tôi thấy có dấu chích.

-Ðó là dấu muỗi đốt.

-Muỗi đốt… Ðại úy Tùng lầm bầm. Thế cô bịa ra vụ bắt cóc để làm gì?

Tại sao hắn lại cho chuyện đó là quan trọng nhỉ? Có quái gì đâu. Chán, muốn quậy chơi cho đỡ buồn. Vậy thôi. Nhưng dường như rất nhiều người không sẵn lòng tin như vậy, họ nghĩ chắc bên trong có âm mưu gì, có sự bí ẩn gì ghê gớm lắm. Ðúng là trên đời này có những điều không thể nào nói cho ai hiểu. Không thể giải thích bằng lời được mà phải dùng búa, phải dùng đòn… may ra… còn không chúng cứ thắc mắc: Tiếp tục đọc

HOA DẠI LANG THANG – kỳ 03

03-Cô ấy ra khỏi nhà lúc mấy giờ?

-Tôi không rõ vì lúc ấy tôi ngủ rất say.

-Tài xế của ông khai rằng chiều hôm đó anh ta nhậu say đến nỗi người ta mở cổng lái xe đi mà anh ta cũng không hay. Có đúng là chiều đó anh ta đi nhậu không?

-Ðúng.

-Thế ông có nghe tiếng chó sủa không?

-Không. Ðiều đó chứng tỏ tôi say ngủ lắm. Và thường những lúc tôi ngủ say như vậy là vào khoảng nửa đêm.

-Lúc nãy ông nói là cô ấy xin phép ông đi Duyên Hải. Theo ông thì cô ấy đi Duyên Hải làm gì?

-Ði chơi.

-Ông tin như vậy à?

-Tin.

-Ông có nhận ra giọng nói trong điện thoại không?

-Không. Nhưng đó là một giọng đàn ông.

-Thế còn giọng con gái ông. Có đúng là giọng của cô Phượng không?

-Ðúng.

-Nhưng cô ấy có khóc không? Hoặc tỏ ra lo lắng, đang bị uy hiếp chẳng hạn?

-Tôi nghe giọng có vẻ bình tĩnh. Nhưng tánh nó xưa nay như thế. Không sợ ai cả. Nó chỉ nói: Ba ơi, con bị bắt cóc. Người ta đòi hai chục lượng vàng tiền chuộc. Ba chuẩn bị sẵn đi, người ta sẽ đến lấy. Vậy thôi. Sau đó giọng đàn ông lúc nãy hẹn tám giờ sáng mai sẽ gọi điện lại để cho biết ngày giờ và địa điểm nộp tiền chuộc. Anh ta dọa sẽ giết chết con gái tôi nếu tôi báo với cảnh sát vì thế tôi yêu cầu các anh tuyệt đối giữ bí mật chuyện này.

-Thôi được. Tám giờ sáng mai ông cứ chờ điện thoại của bọn chúng đi, sau đó ông báo nội dung cho chúng tôi ở số điện thoại riêng mà lúc nãy tôi đưa cho ông. Tiếp tục đọc

HOA DẠI LANG THANG – Kỳ 1 và 2

HOA DAI LANG THANG -2014TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN

Năm 1976, có lần tôi cùng một số văn nghệ sĩ trẻ khác, được ông Võ Văn Kiệt mời lên một chiếc du thuyền nhỏ đi ra huyện Duyên Hải (Cần Giờ).

Chính tại cái vùng đồng chua nước mặn này, tôi đã gặp một anh bí thư xã cũng trẻ như tôi hồi đó.

Tuy chỉ trò chuyện với anh chừng một tiếng đồng hồ, nhưng tôi thật sự kinh ngạc khi nhận ra rằng mình đã gặp một existentialiste, một anh chàng hiện sinh chính hiệu, trơ trụi như  bụi cây đơn độc giữa bưng biền.

Từ giây phút ấy, tôi biết rằng anh bí thư xã này sẽ là  nhân vật chính trong một tác phẩm mà sau này nhà xuất bản Văn Học đã ấn hành với nhan đề HOA DẠI LANG THANG.

Năm 2008 tác phẩm này được chọn in trong “Tuyển Tập Đào Hiếu – Tập 2” do Kim Thư Production ấn hành tại Hoa Kỳ.

ĐÀO HIẾU Tiếp tục đọc

VUA MÈO 13/13 – Đi tìm trái tim của biển

13Lọ Lem đến bìa rừng khi trời vừa đứng bóng. Chưa bao giờ cô hấp tấp đến như thế. Cô đi như chạy trên lối mòn. Trong chiếc túi hình ống quen thuộc của cô chỉ có một bộ quần áo, vài thứ lặt vặt, một chùm nho, vài chiếc bánh galette, một gói trà.

Khi còn cách ngôi nhà sàn chừng mười thước cô nghe bên trong có tiếng bước chân và lòng cô rộn lên niềm vui. Cô chạy nhanh đến cầu thang dự định sẽ làm Vua Mèo bất ngờ. Nhưng khi bước lên được ba bậc thì cô nhìn thấy một con rắn cạp nong nằm khoanh ở đó. Thấy cô, nó thụp đầu xuống nằm im, cô cứ để mặc nó nằm đó và bước tiếp. Ở ban công, cô gặp một lúc ba con hổ đất đang bò trườn đi, đầu ngẩng cao, nhưng chúng cũng vội khoanh tròn lại khi nhận ra sự có mặt của cô gái. Lọ Lem lấy làm lạ, cô dừng lại ở ngưỡng cửa và gọi nhỏ:

-Vua Mèo ơi! Em về đây.

Bên trong có tiếng đáp lại:

-Lọ Lem! Lọ Lem!

Và con sáo đen từ đâu sà xuống, đậu ngay khung cửa sổ. Lúc này cô nhận ra trong nhà đang đầy rắn. Một con hổ mang chúa to lớn nằm khoanh trên bàn, bên cạnh cái giỏ mây và lọ hoa.

Lọ Lem lạnh người. Cô bước vào nhà. Ðàn rắn sợ hãi trườn đi rất nhanh. Con hổ mang chúa phóng vụt qua cửa sổ mất dạng. Cái phóng nhanh và mạnh mẽ ấy làm cho con sáo đen hoảng hốt bay lên. Tiếp tục đọc

VUA MÈO 12/13 – Người hành khất bên kia đường

12Kim Ngọc đi lo công việc từ buổi trưa nên Lọ Lem phải coi hàng một mình, khách khứa đông đảo, buổi trưa bị quấy rầy liên tục nên đến chiều thì quá mệt. Lúc dọn hàng cô mới khám phá ra mất nguyên một lúc năm cái quần Hara. Lọ Lem ngồi ngẫm nghĩ mãi không biết chúng đi đàng nào. Cô gọi điện cho Kim Ngọc:

-Hồi sáng em có bán năm cái quần Hara không?

-Không. Sao chị hay để mất đồ thế?

-Có lơ đãng đâu. Chị ngồi suốt ở quầy hàng đây mà.

-Thế thì gọi điện lên bà Hồng Nhung xem.

Lọ Lem quay số điện bà Hồng Nhung. Quả nhiên khi sáng đi lấy hàng, lúc về cô bỏ sót một bao năm cái quần Hara. Lọ Lem gọi điện báo lại cho Kim Ngọc. Kim Ngọc bảo:

-Thôi, dọn hàng đi.

-Ðang dọn đây. Ðàng ấy xong chưa?

-Xong. Vợ chồng chị Kim Anh nói Lọ Lem không được vắng mặt. Nghe rõ chưa? Nên nhớ hôm nay là kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới của anh chị ấy.

-Hôm nay mình mệt quá.

-Ðến đây vui lắm. Mệt mỏi sẽ tiêu tan hết.

Lọ Lem cúp máy. Khi cô kéo cánh cửa, chợt nhìn thấy bên kia đường một gã hành khất đang đứng tựa gốc cây, đầu đội cái nón lá rách sụp xuống che gần kín mặt, vai thì mang bị, quần áo vá chằng chịt. Hắn hướng mặt về phía cửa hàng của cô, sau lưng hắn thấp thoáng vài tên xì ke đi đi lại lại quanh các gốc cây. Lọ Lem nấp sau cánh cửa nhìn bọn họ. Thình lình tên hành khất đưa tay sửa cái nón lá, thế là cô chạm phải một ánh mắt trắng dã dễ sợ. Ánh mắt ấy làm cô nổi da gà. Cô quay mặt đi, lưng tựa vào tường, người run lên. Cách đây ba hôm, ở cửa hàng giày dép đầu ngã tư, đã xảy ra một vụ cướp táo bạo. Những tên cướp đột nhập rất nhanh lúc chiều xuống, nhét giẻ vào miệng, trói tay người bán hàng và mở tủ vét hết tiền. Tiếp tục đọc

VUA MÈO 11/13 – Lọ Lem không về

11Buổi tối ở trong rừng, buồn nhưng có bếp lửa làm bạn còn buổi trưa một mình ở trong rừng, buồn nhưng không có gì cả ngoài những tiếng chim hót lẻ loi. Tiếng chim hót chỉ làm cho Vua Mèo buồn thêm mà thôi. Vua Mèo ngồi vót nan mây nhưng có một lúc ông không còn biết mình đang làm gì, đến khi nghe nhói một cái thì đã bị đứt tay rồi, nhìn xuống thấy máu ứa ra đầu ngón trỏ phải đi kiếm bao trứng nhện rịt vết thương để cầm máu. Con sáo đen từ trên cành cây nhảy xuống đậu trước mặt ông, ông thảy cho nó nửa trái cuối chín nhưng nó chỉ đứng nhìn, không ăn. Ông bảo:

-Hết thịt mỡ rồi.

Con sáo đen kêu lên:

-Lọ Lem! Lọ Lem!

Nhưng đó là lời thường ngày nó vẫn nói mà không hiểu ý nghĩa gì cả. Hồi nhỏ nó đã được trông thấy Lọ Lem nhưng khi nó bắt đầu tập nói hai tiếng đó thì Lọ Lem không về nữa, khi thấy ngứa cổ nó lại kêu lên như thế. Vua Mèo thảy cho nó trái ớt chín đỏ nó ăn ngay, nhảy lui nhảy tới, nghiêng mặt ngó ông rồi đến gần chỗ ngón tay bị thương định mổ cái bao trứng nhện. Ông xua nó đi nhưng nó chỉ dang ra một chút, lại nói:

-Lọ Lem! Lọ Lem!

-Lọ Lem không về nữa đâu.

Nhưng dường như con vật không tin, nó bay đậu lên ban công rồi lại kêu lên:

-Lọ Lem! Lọ Lem! Tiếp tục đọc

VUA MÈO 10/13 – Hoa tường vy trên sóng

10Tối nay nhà hàng Hải Âu vẫn thưa khách. Trên sàn nhảy chỉ có bốn năm cặp đang dìu nhau. Kim Ngọc vừa nhảy với Hùng vừa nheo mắt với Lọ Lem lúc ấy đang ngồi một mình nơi chiếc bàn nhỏ.

Có hai cặp từ ngoài bước vào, họ ngồi kế Lọ Lem. Anh chàng trẻ tuổi nhìn cô khoảng mười lăm lần trong vòng không đầy năm phút tức là lúc cái điệu Blue chết tiệt nọ mới bắt đầu cho tới khi nhạc disco nổi lên. Trong mười lăm cái nhìn ấy chỉ có một cái là chạm phải đôi mắt của Lọ Lem. Nó làm chàng trai trẻ co rúm người lại rồi đứng bật dậy lôi cô bồ nhí của mình nhảy như điên, như muốn khỏa lấp, muốn chạy trốn cái nhìn ma lực. Cô gái trẻ không để ý đến điều đó, cứ nhún nhảy co giật, cười và nheo mắt với bạn bè, mái tóc bù xù của cô phản chiếu nhiều thứ ánh đèn trông lại rất dễ thương. Từ disco chuyển sang Bossanova cô gái trẻ bước rất đẹp, tinh tế và sáng tạo. Chính Lọ Lem là người không thích nhảy lắm nhưng vẫn nhìn cô gái đăm đăm. Cậu thanh niên nọ nhảy cũng giỏi, tay phải của anh ta đưa đào đi khá điêu luyện và những cái nhún vai thì rất tuyệt. Ðó là một beau couple.

Lọ Lem đâm có cảm tình với cặp đó nhưng chàng thanh niên thì lại ngượng nghịu khi thấy Lọ Lem cứ nhìn mình đăm đăm.

Ðến bản nhạc kế tiếp.

-Xin mời chị.

Lọ Lem mỉm cười với anh ta và nói:

-Xin lỗi, tôi không biết nhảy.

Chẳng biết vì sao Kim Ngọc lại nghe được câu ấy nên khi nhạc dứt, trở lại ngồi vào bàn, cô ta đã thì thầm vào tai Lọ Lem:

-Trời ơi, sao chị lại nói là mình không biết nhảy.

-Thì mình có học nhảy đâu.

-Nhưng đã vào đây thì không bao giờ nên nói “tôi không biết nhảy” mà phải nói “xin lỗi tôi hơi mệt” hay là một câu gì tương tự.

Lọ Lem thở dài, gật gật cái đầu:

-Hiểu rồi, hiểu rồi. Lần sau không đến đây nữa đâu.

Cô liếc nhìn Hùng và nhận ra anh ta đang nhìn mình đăm đăm làm cô đỏ mặt. Hùng cũng nhìn lảng đi chỗ khác. Hôm nay anh ta mặc quần nhung màu lá úa và áo pull mầu xám kẻ sọc đen, thắt lưng to bản và đi giầy Adidas trắng. Anh gọi một lon coca ướp lạnh, tự khui lấy và mời Lọ Lem. Kim Ngọc ngồi lơ đãng nhìn sang các bàn chung quanh. Một chàng trai khác vừa hiện ra ở cửa đưa tay vẫy. Kim Ngọc như bị điện giật.

-Em ra đàng này một chút.

Cô nheo mắt với Lọ Lem và chạy vụt ra. Hai người biến mất sau lớp cửa kính lộng lẫy phản chiếu đủ thứ ánh sáng. Lúc này Hùng có vẻ lơ đãng, chàng chậm chạp khuấy cà phê trong tách và châm một điếu thuốc lá. Lọ Lem chợt thấy dáng điệu của một người đàn ông trong lúc họ uống cà phê rất hay, nó có vẻ gì đáng tin cậy và dịu dàng. Cô ngồi lặng thinh và chờ đợi nhưng không biết chờ đợi cái gì. Tiếp tục đọc

VUA MÈO 09/13 – Những di vật của kẻ tử đạo

09Buổi trưa khi ngồi uống trà một mình trong vườn cây tình cờ Vua Mèo nhặt được chiếc kẹp tóc Lọ Lem đánh rơi bên bếp lửa, ông săm soi nó một lúc rồi cất vào túi áo.

Uống nửa bình trà ông đứng dậy xách cái bao lác nhỏ và chiếc vợt lưới, vô rừng. Tiếng sóng từ biển vọng lại nghe rõ hơn lúc sáng sớm rất nhiều, ông đi cho đến khi không còn nghe tiếng sóng nữa thì đến một cái hồ nước.

Những con nhái cơm, ễnh ương, cóc, ếch, chàng hiu, ngáo ộp tuy rất nhanh nhưng vẫn không thoát được tay vợt của ông. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau ông đã bắt được gần đầy bao.

Nhưng ông còn phải đi tìm hái một ít đọt bứa nữa. Ông cứ để nguyên bao nhái và những xâu ếch lơ lửng trên cành cây mà đi sâu vào rừng. Ông hái đọt bứa bỏ đầy hai túi áo lính.

Trên đường trở ra, ông thấy một cặp rắn lục đang nằm trên đống tro đã nguội lạnh từ lúc nào. Ðống tro ấy đã trải qua nhiều mưa nắng nên thoạt nhìn không biết là tro, vì nó đã dẽ cứng, đã ngã sang mầu vàng xỉn của đất. Ông dùng cành cây xua hai con rắn đi, chúng chạy biến vào bụi rậm, lúc ấy ông mới nhận ra chỗ hai con rắn vừa nằm có một vật gì đó lấp lánh sáng. Ông dùng cây gậy moi ra thì thấy đó là một cái đồng hồ đeo tay của đàn ông.

Vua Mèo cầm lên tay, xem xét một lát rồi bỏ vào túi quần. Ông vạch đám cỏ dại mọc chung quanh thì tìm thấy một cái ví da. Vua Mèo phủi sạch đất bám trên cái ví rồi mở ra xem. Bên trong có mấy trăm bạc, một chiếc chìa khóa đã rỉ sét và một giấy chứng nhận công nhân viên mang tên Trần Lộc bên cạnh có dán tấm ảnh của một thanh niên khá đẹp trai, cặp lông mày rất rậm. Ông tìm kiếm một hồi nữa nhưng ngoài những thứ đó ra, trên vùng đất lẫn lộn tro than ấy không còn thứ gì khác. Vua Mèo trở lại chỗ hồ nước, vai vác bao nhái, tay xách những xâu ếch xăm xăm trở về nhà. Ông thảy bọn nhái bén, ễnh ưong, cóc vào vườn rắn và đem ếch cho những con trăn, con rắn hổ trong chuồng. Xong việc ông đi tắm và sửa soạn bữa ăn chiều.

Buổi tối ông thắp ngọn đèn dầu để lên bàn, lấy cái đồng hồ và tấm thẻ nhặt được ra xem. Ông thử lên dây cái đồng hồ, thấy nó vẫn còn chạy được, ông lật qua lật lại cái di vật ấy để tìm một dấu hiệu nào đặc biệt nhưng không thấy. Ðôi mắt của chàng trai trong ảnh đang đăm đăm nhìn ông. Ông cũng nhìn vào đôi mắt ấy. Tiếp tục đọc

VUA MÈO 08/13 – Truyền thuyết về đảo chim

08Thoạt tiên Kim Ngọc dự đoán những kiểu quần áo thời trang nhất cho Lọ Lem. Cô và chị của cô là bà Kim Anh bàn với nhau, tranh luận với nhau về điều đó rất nhiều. Kim ngọc nói:

-Lọ Lem có nét rất “đầm” mặc robe tuyệt lắm, mặc đồ jeans cũng rất hay.

Ý kiến của bà Kim Anh hơi khác hơn:

-Chính môđen “Việt kiều” hợp với Lọ Lem hơn. Quần lão, sơ mi rộng bỏ vô thùng, thắt lưng to bản, tóc ngắn lên, mái xệ. Hết chê.

Nhưng rốt cuộc mọi dự đoán đều chỉ đúng có một phần bởi vì Lọ Lem mặc kiểu gì cũng đẹp. Áo xẩm, quần xoa, quần lãnh đen, vải bố, kaki, lụa, bà ba, áo dài raglan, sát nách, hở cổ, môđen quằn quại, môđen lão, Việt kiều, hay thậm chí đồ bảo hộ lao động của thợ dệt, thợ đóng tàu… một khi đã khoác lên người Lọ Lem đều trở thành những bộ cánh đẹp nhất. Thế là không ai tranh cãi về cách ăn mặc của Lọ Lem nữa. Ngày kia có người đem đến một cái áo tứ thân, khăn mỏ quạ ép Lọ Lem mặc. Cô mặc xong soi gương thấy giống hệt Thúy Kiều. Lọ Lem kêu ầm lên:

-Thôi, đừng có bắt ép nữa, em muốn mặc gì thì mặc.

Từ đó Lọ Lem ăn mặc thoải mái theo ý thích riêng của mình.

Ngày kia Kim Ngọc dẫn một người đàn ông ăn mặc sang trọng đến cửa hàng bán quần áo của mình. Ông ta đi một chiếc CD 90 mầu đen còn Kim Ngọc thì ngồi phía sau mang kính mát gọng trắng. Cô mặc đồ jeans tóc buông lơi, tươi trẻ và nhanh nhẹn. Người đàn ông lấy kính đen ra bỏ vào túi xách rồi cúi chào Lọ Lem, lúc ấy cô đang mặc cái áo xẩm cánh tay. Kim Ngọc nói: Tiếp tục đọc