Tàu đến ngay lúc giữa trưa. đó là điều làm mọi người rất ngạc nhiên. Không biết nó từ đâu đi vào vùng biển này, lù lù tiến vào chỗ bãi cát đen.
Người ta hỏi những người tổ chức tại sao không có xuồng nhỏ để đưa hành khách ra tàu thì được đáp rằng không cần xuồng nhỏ vì nước triều đang lên, tàu sẽ cặp sát bờ, mọi người chỉ việc lội ra, leo lên và đi, đi một cách công khai giữa ban ngày ban mặt không phải giấu diếm ai cả vì bến bãi đã được mua đứt rồi.
Nhưng mọi việc đã diễn ra không “gọn nhẹ” như người ta tưởng.
Ðể tránh bị mắc cạn, chiếc tàu phải đậu ở độ sâu bốn mét, nó không thể vào sát hơn được nữa và chính vì thế những rắc rối đã xảy ra từ những giây phút đầu tiên.
Ðàn bà con nít được cho ra tàu trước nhưng phần lớn trong số này không biết bơi. Tuy đang giữa ban ngày và biển trong vắt nhưng những người không biết bơi vẫn rất sợ khi nước lên tới ngực và hoàn toàn họ có thể chới với nếu bị xô đẩy hoặc bị một con sóng nhỏ ập tới.
Thang dây từ trên tàu được ném xuống và những người biết bơi đã phải vất vả để đưa dần đám đàn bà con nít này lên tàu. Những người còn lại xô đẩy nhau, chới với trong nước, quậy đạp loạn xạ, la lối chửi rủa. Ðám con nít kêu khóc. Xách tay rơi xuống nước, nổi vật vờ, tiếng la lối như bị cướp giật. Chủ tàu đứng trên mũi hét lớn: Tiếp tục đọc