NGƯỜI MỸ TRẦM LẶNG Graham Greene

ANHChương 23

Những người đồng bào của anh hình như để một phần lớn nghị lực vào việc nốc rượu.

– Tôi chưa hề nói với ai điều này.

– Anh còn trẻ. Đừng lấy điều đó làm ngượng.

– Có phải anh có đến một đống đàn bà không, anh Fowler?

– Tôi không hiểu một đống là thế nào. Chỉ có bốn người phụ nữ là đã ít nhiều quan trọng đối với tôi, hay với bản thân họ. Còn đối với bốn mươi người khác – hay xấp xỉ như vậy – người ta tự hỏi làm thế để làm gì? Để giữ sức khỏe, hay vì nghĩa vụ xã hội, các lập luận đó đều láo toét cả.

– Anh coi là sai lầm thật ư?

– Tôi muốn có thể sống lại những đêm đó. Tôi bây giờ vẫn muốn yêu Pyle ạ, nhưng ngày càng hết duyên rồi. Ồ tất nhiên, có sự kiêu hãnh ở chỗ này. Được người khác mê mình thì mình còn tự kiêu mãi mãi. Nhưng trời có hiểu cái gì làm ta nở mũi khi nhìn thấy chung quanh ta những người đàn ông định chinh phục không? Tiếp tục đọc