ĐỐT ĐỜI 32 – Truyện dài Đào Hiếu

ĐỐT ĐỜINgọc trang điểm nhẹ quanh hai mi mắt để che giấu nét mệt mỏi trên gương mặt và để cho cái nhìn bớt đi vẻ lo âu.

Hai người băng qua rừng cao su lúc trời đã sáng và bóng nắng đã rải lốm đốm trên mặt đường nhựa. Bầu trời thấp thoáng sau những tán lá dày. Buổi sáng yên tĩnh và thanh thản, nhưng Ngọc vẫn cứ băn khoăn.

-Nếu họ không cho con vào thì sao?

-Bố đã chuẩn bị quà. Hy vọng con sẽ vào được.

Nhưng gác cổng hôm nay là một chàng công an trẻ mới ra trường. Anh ta rất nguyên tắc và rất sợ phạm nội quy. Món quà bị trả lại một cách rất cương quyết.

Ngọc đành phải chờ phía ngoài hàng rào.

Ông và Thuỳ Vân lại gặp nhau trong căn phòng đầy những lời rầm rì, những nụ cười và những giọt nước mắt.

-Hôm nay mẹ em phải theo các thầy đi làm từ thiện tận trên Đà Lạt.

-Nhưng anh đến một mình em rất thích.

-Không phải anh đến một mình đâu. Còn một người nữa nhưng không vào cổng được vì không có tên trong sổ thăm nuôi.

-Ai vậy?

-Là Ngọc.

-Tội nghiệp con nhỏ.

-Mình nói chuyện một lát rồi ra chơi với nó. Em đã nhận được bài viết của anh chưa?

-Em đã đọc xong rồi. Anh biết em đọc bao nhiêu lần không?

-Ba lần.

-Hai chục lần. Gần như em đã thuộc lòng. Nhưng mà phải năm ngày sau cán bộ quản giáo mới đưa cho em. Sáng hôm đó em đi lang thang trong lô cao su. Cán bộ hẹn sẽ trao bài viết của anh vào ngày sinh nhật em, tức là ngày 11 tháng Tư. Suốt buổi sáng em chỉ mong cho hết giờ làm việc để về Khu nhận quà.

Khi vừa nhập cổng em thấy người cán bộ đó ngồi ở ghế đá. Em chạy lại chào. Cầm bài viết trên tay em rất vui, rất hạnh phúc dù chưa đọc. Em chưa từng có cảm giác như thế bao giờ.

Em tìm một chỗ yên tĩnh, đọc từng chữ, từng câu. Bỗng nhiên thấy cô đơn vô cùng tận.

Đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn cứ ngơ ngác vì những tình tiết trong câu chuyện, vừa thực vừa ảo.

-Em có thấy bất ngờ không?

-Quá bất ngờ. Vì trí tưởng tượng và những cảm xúc của anh lạ lùng quá. Có lẽ anh sẽ không tin, nhưng em đã yêu anh mất rồi. Cho dù sau này anh có tránh né, hay cho là em làm phiền anh, hoặc thế nào đi nữa em cũng sẽ gởi trọn mình cho cuộc đời còn lại của anh. Anh biết không đó là lần đầu tiên trong đời em tìm thấy tình yêu ở chốn lao tù này.

Ông ôm lấy cô gái. Ông thấy mình đang rung lên khi chạm vào thân thể trẻ trung ấm áp của người thiếu nữ. Nhưng khuôn mặt của Ngọc cứ hiện lên trong tâm trí ông, kéo theo một loạt những hình ảnh khốc liệt của đứa trẻ bất hạnh ấy. Và kéo theo cả mối tình dại dột của nó với người con gái mà ông đang ôm trong tay.

Ông hỏi:

-Em có biết gì về tình cảm của Ngọc đối với em không?

-Em biết. Và lòng em rất xót xa. Ở trong tù cô đơn lắm anh à. Thấy mình bị xã hội bỏ rơi, thấy tương lai mù mịt và thời gian thì thăm thẳm. Tù nhân nào cũng có tâm trạng ấy, Ngọc cũng vậy. Vì thế mà em và nó rất thương nhau. Có lúc em đã sợ rằng đó chính là tình yêu. Nhất là khi nhiều người bàn tán xôn xao về chuyện ấy. Nhưng em nghĩ, chẳng qua đó chỉ là  sự bù đắp của ông Trời. Có phải vậy không anh?

-Đúng vậy. Đôi khi cái mà người ta gọi là đồng tính luyến ái chỉ là một vấn đề tâm lý, một sự điều chỉnh cần thiết của tạo hoá trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó.

Vân đăm chiêu và có vẻ gì đó gần như là tuyệt vọng. Ông nói:

-Mình ra ngoài với Ngọc một lát.

Hai người đứng ngóng về phía hàng rào.

Ngọc nhảy lên, vẫy tay.

-Vân ơi, tao ở đây!

Thuỳ Vân và ông cùng bước lại chỗ hàng cây, cách bờ rào chừng năm bước.

Ngọc bấu hai tay vào dây kẽm gai.

-Vân ơi! Tao nhớ mày lắm! Mày có biết không?

-Biết mà! Vì tao cũng rất nhớ mày.

-Xa mày tao buồn lắm. Lúc nào tao cũng nghĩ tới mày. Hãy về với tao nhé? Tao sẽ đợi.

Nhưng một người công an đã đến bên hàng rào và đuổi Ngọc đi. Nó gào lên:

-Vân ơi! Tao sẽ đợi. Tao sẽ đợi mày ra tù. Và mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

ĐÀO HIẾU (còn một kỳ nữa)

Bình luận về bài viết này