ĐỐT ĐỜI 11 – Truyện dài Đào Hiếu

11Khi Vân đẩy cánh cửa phòng mình thì thấy Bảo đang ngồi nhậu với một cô gái xa lạ.

-Sao ông lại có mặt ở đây?

-Thằng Minh dẫn anh tới đây.

-Minh đâu?

Minh từ trong toa-lét bước ra. Vân nạt nó.

-Tại sao Minh dám dẫn cha này về đây? Tui không muốn thấy mặt nó. Tiễn khách!

Minh chắp tay xá.

-Trời ơi Vân! Bộ không nghe người ta nói: Khách hàng là Thượng Đế sao?

-Nó mà khách hàng gì? Nó lấy của tui bao nhiêu tiền rồi Minh biết không?

-Biết hết. Nhưng chuyện đó qua rồi. Bây giờ mọi thứ đã khác.

-Khác cái gì? Xin mời ra khỏi nhà tôi.

-Này Vân! Minh móc cọc bạc hai trăm ngàn thảy lên giường. Hai chục triệu. Bảo mới bán hàng cho mình đấy. Một ông khách ngon lành ở Long An.

-Nhưng Minh không ghen hả? Không thấy kỳ hả?

-Ghen gì? Bạn gái của nó đang ngồi đó, không thấy sao?

Vân ném xách tay lên giường, đá chiếc sandale vô góc nhà rồi nằm xuống.

-Mặt dày! Không ngờ ông còn dám vác mặt tới đây.

-Tui tới đây không phải để xin xỏ ai. Cần thì đến, không thì đi.

Minh ngồi xuống chiếu. Nó nâng ly bia lên.

-Cạn ly! Chiến hữu!

Bảo kênh nó.

-Mày nói đi.

-Nói gì?

-Tụi tao có quyền tới đây không?

-Vô tư. Cứ coi như nhà của huynh vậy.

Ba người đều uống cạn.

Vân quay lưng ngủ, nhưng điện thoại reo. Cô nhấc máy.

-Trí hả? OK. Tụi này sẽ đến liền.

Vân ném điện thoại ra giường.

-Minh, đi giao hàng đi.

-Ở đâu?

-Khách sạn Romance.

Minh nhìn quanh bàn nhậu. Cô bạn gái của Bảo dụi tắt điếu thuốc lá.

-Để muội đi cho.

Minh thảy cho Linh một hộp bao cao su. Cô gái chụp bằng tay trái rồi cất hàng vô trong áo ngực.

-Giá bao nhiêu? Linh hỏi.

-Mỗi tép một triệu đồng.

Linh chạy chiếc Attila đi thẳng tới khách sạn Romance. Người khách hẹn cô ở phòng 401. Cô gõ ba tiếng, khách hé cửa ló mặt ra, hỏi:

-Có bao cao su không?

Linh nghe khách nói đúng mật khẩu nên bước vào phòng.

Không phải là một khách mà là hai người: một già một trẻ.

“Già” béo tốt, tóc muối tiêu, ria mép cũng muối tiêu, áo thun ba lỗ. “Trẻ” thì rúm ró ngồi ôm gối trong góc phòng, đầu đội mũ bảo hiểm. Thấy cô gái bước đến thì hét lên:

-Ném cái búa đi!

Linh sững lại, chạm phải một đôi mắt trắng dã, gần như không có tròng đen. Đó là đôi mắt của một con thú cùng đường, sợ hãi và điên dại.

-Ném cái búa đi!

-Búa nào? Linh hỏi. Có cái búa nào đâu?

Nhưng gã trai trẻ đã gục mặt xuống, hai tay ôm đầu. Nó nói như khóc:

-Xin tha mạng!

Lão già rót ly nước, hớp một ngụm rồi đặt  ly lên cái bàn đầu giường. Lão cằn nhằn:

-Có ai làm gì mày đâu. Chỉ giao hàng thôi mà.

Thằng bé xoay người, úp mặt vô tường, run lập cập. Chiếc mũ bảo hiểm trên đầu nó va vào tường kêu lịch kịch, lịch kịch.

Linh ngồi xuống giường. Ông già hỏi:

-Em biết hầu bàn không?

-Biết. Nhưng phải một “chai” em mới hầu.

-OK. Khoá cửa lại đi.

Nói xong ông già bày đồ nghề ra và nằm xuống. Linh rắc đá vào nỏ rồi đốt lên.

Lão hít một hơi dài tưởng như bất tận rồi nằm sải chân tay. Khi đã ém đủ hơi, lão nhả khói từng cụm từng cụm cho đến khi cạn sạch.

Tiếng lịch kịch của chiếc mũ bảo hiểm càng lúc càng dồn dập và kết thúc bằng một tiếng thét:

-Ném cái búa đi! Đừng đập đầu tui!

Lão già lim dim mắt. Lão nói:

-Mặc kệ nó. Nó đang ngáo đá đó. Lúc nào cũng tưởng đang có người đến giết mình. Nó không dám ngủ. Cũng không dám bỏ cái mũ bảo hiểm ra khỏi đầu. Và không dám rời tui nửa bước.

-Nó là đệ tử của ông hả?

-Con trai tui đó.

-Thằng nhỏ  tiêu rồi. Linh nói và cười.

Ông già ôm cô gái, kéo xuống.

-Làm đi, cô em!

Linh tưởng mình có thể khống chế lão dễ dàng, dứt điểm sớm, nhưng khi lâm trận lão hoàn toàn làm chủ tình thế. Lão nằm ngửa, thư giãn, mắt lim dim, mặc cho cô gái ra đòn mà không thèm đánh trả.

Linh không tài nào hạ gục được lão. Mồ hôi túa ra, chảy ròng ròng xuống ngực. Cô khát nước, miệng khô rát, hai môi như muốn nứt ra. Linh chồm người tới cái bàn đầu giường, với lấy ly nước lúc nãy ông già uống dở, nhưng cái ly ở xa quá mà cô thì bị vướng cái bụng bia của lão già, nên khi bàn tay cô chạm tới cái ly thì nó ngã đổ, lăn trên mặt bàn, rơi xuống đất bể tan tành.

Tiếng thuỷ tinh vỡ làm cho thằng bé hoảng hốt. Nó nảy lên như cái bóng rổ, chạy tán loạn trong phòng và tìm cách chui xuống gầm giường. Nhưng chỉ chui vào được một nửa người thì nó đã ré lên như bị cắt tiết:

-Tét đầu rồi! Tét đầu rồi!

Và nó chui ra khỏi giường, bàn tay đầy máu. Một mảnh ly vỡ cắm sâu vào lòng bàn tay nó nhưng có lẽ nó không biết điều đó. Nó cứ ôm lấy đầu và trây trét máu lên mặt.

Máu làm cho nó càng hoảng loạn. Nó lồng lộn trong căn phòng chật hẹp như con thú điên, vừa chạy vừa la:

-Đừng giết! Đừng giết!

Rồi nó phóng tới sát cửa sổ, mở tung cánh cửa kính, lao ra ngoài.

Lúc ấy lão già vẫn lim dim mắt. Lão mơ màng, tưởng mình đang bay trong cõi thiên đường, không hề biết rằng thằng con trai của lão đang rơi từ lầu bốn xuống đất. Lão gọi bằng một giọng rất êm ái:

-Em ơi! Làm tiếp đi!

Nhưng Linh sợ xanh mặt. Cô ra khỏi giường, mặc vội quần áo, lẵng lặng mở cửa phòng, chuồn ra ngoài.

Khi xuống tới nhà để xe, cô nghe ngoài đường nhiều tiếng xôn xao:

-Có người tự tử.

-Nhảy từ lầu bốn xuống, nát bét.

Đám đông vây kín một khu vực rộng lớn, giao thông tắt nghẽn. Linh dắt xe lên lề, len lỏi giữa rừng người, tìm cách biến khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt.

ĐÀO HIẾU (còn tiếp)

Bình luận về bài viết này