ĐỐT ĐỜI 08 – Truyện dài Đào Hiếu

ĐỐT ĐỜINgày nọ, ông không hề chờ đợi, nhưng lại nhận được một tin nhắn của Thuỳ Vân: “Chào anh, sao lâu nay anh không lại chơi? Anh không phải là quá khứ của em đâu, anh vẫn là hiện tại, vẫn như ngày xưa.”

Ông không trả lời tin nhắn đó, và cũng không đến.

Khi Vân ở quê lên, ông có ghé quán mấy lần nhưng cô không ra đón như mọi khi. Ông đi một mình vô quán, tự tìm chỗ ngồi. Một lát sau cô mới đến, đem cà phê cho ông, thỉnh thoảng cũng có ngồi trò chuyện, nhưng mặt thì hướng về cái ti vi treo tường. Ông thảy tiền “bo” trên bàn rồi đứng dậy. Nhưng cô đang coi ti vi say mê, ông phải khều vai, nói: “cho anh bước ra một chút.” Lúc ấy cô mới né qua một bên, chừa cái khe nhỏ cho ông lách người qua.

Cô đã quên cái thói quen tiễn ông xuống cầu thang ra tận ngoài đường phố.

Vài ba lần như thế, ông thấy cô muốn làm cho ông nản nên ông không đến nữa. Cho nên lần này nhận được tin nhắn ông không trả lời.

Cuối cùng ông quyết định ném cái SIM xuống lỗ cống và đi mua một cái SIM khác của một mạng di động khác.

*

Vân không liên lạc được với ông nhưng mấy ngày nay cô cũng không liên lạc được với Bảo. Hắn cúp máy, không biết hắn đi đâu, hắn đang làm gì. Cô phải đi làm bằng xe ôm, có khi đi bộ. Cô đã thử liên lạc với vài người bạn của Bảo nhưng cũng chỉ nghe những tiếng “tít…tít…”

Sáng hôm sau Vân nhờ Minh trực tiệm Net để đi tìm Bảo. Cô nói với Minh là đi khám bệnh. Minh cho mượn xe, còn dẫn xe ra đường, nổ máy.

Vân đến nhà Bảo nhưng hình như không có ai ở nhà. Các phòng đều khoá. Vân đi vòng ra phía sau cũng không thấy động tĩnh.

Khi định quay về thì cô chợt nhớ người đàn ông bị nhốt trong căn phòng vách ván. Cô đi lại chỗ cái khe nứt, nhìn vô trong, thấy một người ốm tong teo ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế gỗ. Vân gõ nhẹ mấy tiếng lên vách ván. Người nọ lúc lắc cái đầu, lắng nghe.

-Bác ơi, Vân gọi, ở nhà đi đâu hết rồi?

-Tui không biết.

-Bác có thấy anh Bảo về nhà không?

-Tui không biết. Cho tui ly nước đường.

Vân chạy đi mua một chai sting cho ông nhưng không biết làm sao đưa cái chai vô. Người nọ đứng dậy, chậm chạp bước tới cuối phòng, mở một cánh cửa nhỏ bằng bàn tay. Vân nghĩ có lẽ đó là chỗ đưa cơm nước mỗi ngày.

Người đàn ông vồ lấy chai sting uống ừng ực, vội vàng, hấp tấp nhưng không đổ một giọt ra ngoài.

-Bác là gì của anh Bảo vậy?

-Tui là ba nó.

-Ủa, sao cháu nghe nói ba anh Bảo đi xuất khẩu lao động bên Malaysia mà.

-Con khỉ! Nó nhốt tui ở đây cả năm nay.

Vân quan sát chung quanh căn phòng. Mọi vật hiện ra rõ hơn nhờ cái lỗ hổng vừa được mở. Một cái mền chỉ trải trên sàn nhà, một cái tô nhựa, bộ quần áo cũ máng trên vách và một cái bàn gỗ nhỏ. Điều bất ngờ là trên bàn có một bộ “đồ nghề” hoàn chỉnh với chai lọ, ống hút và nỏ.

Vân hỏi:

-Bác cũng chơi hàng đá sao?

Ông ta cười khục khặc.

-Chơi á? Có gì mà tui không chơi. Lúc trước tui còn bán nữa. Tui còn biết sản xuất ra đồ nghề bằng thuỷ tinh nữa. Bỏ sỉ 45 ngàn một bộ, nhưng bán lẻ cho dân chơi thì từ hai đến ba trăm ngàn.

-Nhưng sao bây giờ bác bị nhốt vô đây vậy?

-Con Tư Lù nó sợ tui nhảy sông tự tử. Tui làm một lần rồi nhưng không chết, nhờ tụi nó vớt.

Ông ta có vẻ đắc ý vì được khoe khoang nên cười khoái trá. Trông ông linh hoạt hơn lúc nãy rất nhiều.

-Cô có điếu Jet nào đó không?

Vân còn nửa gói trong xách, đưa hết cho ông. Ông nói cám ơn rồi châm lửa hút. Lại hỏi:

-Cô biết ăn thịt chó không?

-Không.

-Nhưng cô có tới quán thịt chó bao giờ chưa?

-Có. Có mấy lần đi với anh Bảo, nhưng cháu không ăn.

-Nếu vậy thì cô biết cái đèn khò chớ gì? Đèn khò người ta dùng để thui chó đấy.

Rồi ông lê bước vô góc phòng, người ông gần như lẩn vào trong bóng tối. Vài phút sau ông đem ra một vật gì có vẻ lằng nhằng.

-Đây là cây đèn khò. Đồ nghề của tui đấy. Ống thuỷ tinh người ta bán đầy trong chợ Kim Biên. Tui dùng cây đèn khò này đốt một đầu ống. Nó chảy ra, bít cái miệng lại. Rồi tôi khò tiếp phía trong. Khi thuỷ tinh nhão ra, tui ngậm đầu ống còn lại và thổi. Nó phồng lên, tròn quay như trái quýt. Vậy là thành một cái nỏ. Bỏ sỉ 45 ngàn, bán lẻ 200 ngàn. Ngon ăn chưa? Còn tiền bán “đá” nữa. Nhà này là tiền tui cất đó.

-Dạ… dạ…

Vân muốn tháo lui. Nhưng ông ta lại hỏi:

-Cô chơi mấy năm rồi?

-Dạ đâu có. Cháu có chơi đâu.

Ông ta lại cười ặc ặc.

-Cô nghĩ tui là đứa con nít hả? Trước giờ đứa nào làm vợ thằng Bảo đều chơi hàng đá hết. Có đứa còn ghiền hơn thằng Bảo nữa.

*

Tối đó Vân lại mất ngủ. Lúc ở quán cà phê cô đã làm một cữ rồi vậy mà mười hai giờ đêm về tới nhà lại thèm, nhưng hàng đã hết sạch. Không liên lạc được với Bảo, không kiếm được đá. Cô vừa chơi game vừa ngáp.

Minh đã đóng cửa tiệm Net nhưng không chịu đi ngủ. Hắn cứ luẩn quẩn trước cửa phòng của Vân, cuối cùng hắn quyết định gõ cửa.

Vân không lên tiếng. Hắn lại gõ.

-Đừng làm phiền nghe.

-Bộ chị không muốn biết tin của thằng Bảo hả?

-Có gì nói đi.

-Mở cửa em mới nói, không thì đi ngủ đây.

Vân hé cánh cửa phòng, thấy chủ tiệm Net cầm một cái bọc vải. Nó nói:

-Quà sinh nhật của chị.

-Ủa, hôm nay là sinh nhật của chị hả? Mà ai gởi quà vậy?

-Quà của em. Chúc mừng sinh nhật.

Vân bước ra khỏi phòng.

-Tui không mặc áo ngực. Đừng có nhìn.

Một cái bàn nhỏ được kê giữa hai dãy máy tính, trên bàn có một cái ly thuỷ tinh cắm hai bông hồng.

-Bày đặt. Quà gì, mở ra coi nào. Vân nói và ngồi đối diện chàng trai trẻ. Minh chậm rãi mở cái bọc quà.

Không phải bánh kem, cũng không phải quần áo hay đồ trang sức. Đó là một bộ “đồ nghề” làm bằng thuỷ tinh rất tinh xảo.

-Hàng Hồng Kông.

-Minh nghĩ sao mà tặng chị cái này?

-Chị làm gì mà tui chẳng biết. Có cả đá nữa đấy. Chị có muốn vui vẻ một chút không?

Vân thích bộ đồ nghề này quá nhưng làm bộ thờ ơ, dùng mấy ngón tay sửa lại mớ tóc rối.

-Nhưng Minh có biết chơi không?

-Sao không. Thời buổi này mà không chơi, sống uổng phí một đời.

-Vậy Minh chơi trước đi, chị bắt chước.

-Em đâu dám. Nhưng cung kính đâu bằng vâng mệnh.

Khói trắng lại đùn trong cổ chai. Những tiếng lọc xọc quen thuộc. Minh ém khói rất lâu, lim dim mắt. Thuỳ Vân không đợi được, cô xoay cái nỏ về phía mình, châm lửa đốt. Cô đang thèm nên cú rít đó thật kỳ ảo. Hai cánh mọc ra hai bên, hoá thành con hạc trắng, bay lẩn trong khói.

-Em đến thật đúng lúc. Em thật là ngoan.

Cô mở mắt nhìn chàng trai trẻ, thấy nó đẹp như một hoàng tử. Cô muốn ôm nó nhưng cưỡng lại được ý muốn đó. Cô tựa vào thành ghế, gác hai chân lên bàn, hát:

Từ lúc anh đi vội vàng em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang. Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm?

Minh nói:

-Em nghe chị hát bài đó hoài.

Vân không nghe câu nói của cậu ta, cứ tiếp tục hát. Rồi cô đứng dậy, đi dọc theo dãy bàn máy tính như đang trình diễn trên sân khấu. Minh cũng đứng dậy ôm ngang lưng Vân, dìu cô đi. Và dìu thẳng vô trong phòng. Hắn đỡ Vân nằm xuống chiếc niệm gòn trải giữa những đồ vật lỉnh kỉnh và nằm xuống bên cạnh. Vân vẫn hát nhưng cậu trai đã quàng tay qua người cô.

-Làm cái gì vậy, thằng nhóc?

-Thèm sữa quá.

-Có sữa Vinamilk trong tủ lạnh.

Minh nói:

-Chị không nhớ trên ti vi người ta nói:”Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ” sao?

-Nhưng em đâu phải là trẻ sơ sinh.

-Em bị mẹ dứt sữa hai mươi năm rồi nên thèm quá.

Và hắn thọc tay vào ngực Vân mà không hề gặp một chút kháng cự nào.

Cô buông thả cho thằng bé muốn làm gì thì làm, cho đến khi cô phát cuồng, vùng lên, định xuất chiêu thì thằng bé đã không kiềm chế nổi. Nó sụp đổ, tan chảy như cát dưới ngọn sóng.

ĐÀO HIẾU (còn tiếp)

Bình luận về bài viết này